24

1.1K 89 9
                                    

Jimin không biết tại sao mình lại phải ngồi ở nơi này để nghe lấy từng lời than khóc kia hay thậm chí ngay giây này đây em còn chẳng nhận thức được mọi chuyện?

"Xem như chị xin em Jimin, chị rất yêu anh ấy. Chị xin em, xin em hãy trả ba lại cho con của chị".

Nói nhăng nói cuội.

"Trả? Trả cái gì? Tôi có được trao cho cái gì đâu? Tôi cũng không phải là trộm".

Vô thức nhìn ngắm đôi bàn tay đã ửng đỏ vì lực nắm của người kia. Nó trống, rất trống, trống trải hệt như em vừa bị lấy đi món đồ chơi mà mình yêu thích nhất hay vốn dĩ từ trước đến nay em vẫn luôn trắng tay như vậy? Jimin không nghĩ được nữa cũng không dám nghĩ, càng nghĩ thì sẽ tự làm mình đau lòng.

Rốt cuộc em là gì trong cuộc đời của người ấy?

Em chân thành, em ngoan ngoãn, em trao trọn con tim mình cho họ như vậy có phải em đã sai rồi không?

Sao, sao anh ấy nỡ,...? Anh ấy không còn sợ em đau lòng nữa? Anh không nâng niu em nữa sao?

Chiếc lông vũ khổng trước kết lại từ từng mảnh yêu thương ấy, vỡ rồi.

3 năm mặn nồng của chúng ta, tan tác rồi.

Lê thân cô quạnh trong tiết trời sắp ngã về Đông, khí trời lạnh hay con tim em lạnh đã là chuyện không thể khiến em bận lòng. Jimin đi và em cứ đi mãi như vậy, đi cho đến khi sức cùng lực kiệt, đi để con tim từng chút mỏi mệt để nó yếu dần, để em không còn yêu không còn nhớ không dằn vặt thể xác.

Đau,

em cảm thấy rất đau.

Có gì đó đang từng chút nuốt chửng lấy em,

nó rất đáng sợ.

Jimin khóc lớn cùng nỗi đau này, em muốn gào lên rằng em đau khổ, em chết tâm nhưng em không còn sức. Một chút sự thoi thóp này của em, không đủ.

Mang cơ thể sắp đông cứng của mình, em trở về nhà, không phải nơi đó mà là nhà của em của mẹ em. Nơi mái ấm sẽ luôn đón chờ và mẹ sẽ luôn dang rộng vòng tay ôm lấy Jimin vào lòng, mẹ sẽ ở đây. Mẹ chưa từng từ bỏ em.

Mẹ luôn yêu em, mẹ nâng niu và dỗ dành. Mẹ không giống người ấy, người ấy giết chết tim em.

"Có chuyện gì đã xảy ra với con vậy con yêu?" người mẹ hốt hoảng chạy đến đỡ lấy đứa trẻ đáng yêu của mình. Sao con mẹ lại ra nông nổi này? Con yếu ớt và nhợt nhạt, tựa như một lúc nào đó có thể sẽ tan biến vào không trung.

Jimin lại khóc, em vỡ oà trong vòng ôm ấm áp này, thứ đã xoa dịu em suốt một thời thơ dại, thiếu thốn.

"Mẹ ơi con đau lắm, con đau lắm mẹ ơi".

"Ở đâu? Con đau ở đâu cơ? Nói mẹ nghe nào con trai của mẹ. Con không khóc, không khóc nữa nhé. Mẹ ở đây, mẹ thương con, mẹ yêu con nhiều" từng lời dỗ dành được nói ra trong viễn cảnh không ngừng nước mắt. Con khóc vì tình, mẹ khóc vì con thì có cay nghiệt quá không?

147 cuộc gọi nhỡ.
213 tin nhắn.

"Jiminie. Tình yêu, rốt cuộc em đang ở đâu?".

JKJM - "Angel J and J"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ