Chật vật với cơn mộng mị từng ngày, từng giờ. Chẳng hay là thực hay chỉ là ảo mộng nhưng đã không dưới ba lần trong đêm Jimin cảm nhận được ai đó đang cố gắng xoa dịu mình, để xua đi một phần ngập tràn của giấc mơ trăn trở. Nhẹ nhàng nâng niu vầng trán nhỏ vì mọi sự tổn thương đã qua mà không ngừng nhíu chặt.
Luồng hít thở dồn dập sau khi thoát khỏi giấc chiêm bao oan nghiệt. Lần nữa Jimin lại nhìn thấy người đó bên trong cơn mơ.
Là một lần nữa trong gần suốt tám năm đã trôi đi. Hắn vẫn đứng ở kia cùng bó tử đinh hương trên tay hướng về phía cậu, một thước phim chiếu mãi chẳng hề biết buồn chán. Ấy vậy mà lại khiến cho người đàn ông vừa chóp tuổi ba mươi run rẩy, sợ sệt.
Sợ một ngày nào đó sẽ gặp lại,
sợ cái chạm mặt sau gần một thập kỷ trốn tránh,
sợ những kỷ niệm hoài thương sẽ vô thức ùa về...
Hai tháng kể từ sau khi vụ việc đau thương kia xảy ra, mọi thứ đã trở về quỹ đạo cũ. Câu chuyện ngày ấy cũng tạm đi vào quên lãng, các mặt báo cũng không còn hai ngày một tít nhỏ, ba ngày một tít to. Là bệnh viện Đại học trực thuộc quốc gia, cột chống trời ở phía sau mấy ai mà bì nổi.
"Ăn sáng đi này, bé ơi". Annie bất thình lình cửa văn phòng đi vào, trên tay là bánh nướng nóng cùng với sữa đậu.
Mới bốn giờ sáng.
"Cậu vào ca à?".
Đút cho nhóc nhỏ của mình một miếng bánh trước đã. "Ừm, dạo này mình cứ là ca sáng mãi thôi. Biết cậu xong ca trực rồi vẫn ở lại bệnh viện nên muốn ăn sáng cùng cậu".
Jimin không phải là không có chốn dung thân ở Hàn Quốc chỉ là về nhà một mình cũng có chút trống trải nên cứ ở lại đây vậy, nếu có gì cần cũng sẽ kịp thời hỗ trợ.
"Không, không ăn bánh nữa đâu. Ngọt quá". Từng sống ở một vũ trụ mà bánh ngọt không hề ngọt đường nên khiến khẩu vị con mèo cũng trở nên khó tính.
Vỗ vào lòng bàn tay tên nhóc. "Mẹ không dạy con như thế".
Tiếp đó là một người nữ bị cốc vào đầu.
Từ lần đầu tiên gặp mặt nhau ở giảng đường, đến giây phút được đọc tên vào cùng một nhóm nghiên cứu hay cho đến khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi trong đời này của Jimin, cậu vốn dĩ chẳng dám ngờ mình lại gắng cố cùng người này đã lâu đến vậy. Cuộc đời cậu có lẽ sẽ rất khác nếu như không có Annie.
Jimin từng nói với Annie vào những ngày nhiệt huyết thanh xuân nhất, cậu nói muốn đồng hành cùng Ann trên con đường y đức. Bọn họ còn đùa nhau sẽ cùng mở một bệnh viện, một người sẽ là viện trưởng, một người sẽ là phó viện trưởng cứ như vậy cùng nhau sống. Là sự ngây dại của tuổi trẻ, là một vài sự bông đùa nhưng lại chưa một lần nào cậu quên đi và cả Annie cũng như vậy. Như một hiệp ước, bọn họ đã một thập kỷ gắn bó.
Một người vì một người bên cạnh mà kiên định, cố gắng sống.
Một người vì muốn một người sống mà xin gói lại nỗi lòng với quê hương, chọn ở lại nơi phương xa mà bậu bạn che chở.
Bọn họ chính là tri kỷ, trăm năm có một của đối phương.
Sau khi ăn bữa sáng, Jimin chọn về nhà và đánh một giấc cho đến trưa. Cậu sẽ có ca trực vào lúc 6 giờ tối nay nên thời gian còn lại cứ như vậy mà nhàn nhã.
Về Hàn Quốc nay đã sắp bốn tháng rồi, mà thời gian tận hưởng sau bao năm xa cách lại quá ít, Jimin cũng có một chút tự trách. Vì thế cậu đã mua vé cho mình đi xem một buổi triển lãm tranh của một hoạ sĩ trẻ, mới nổi gần đây. Jimin đặc biệt thích những tác phẩm của người này.
Đồng hồ điểm đúng 13 giờ, Jimin đã có mặt tại nơi diễn ra triển lãm cũng vừa kịp lúc bắt đầu khai mạc.
Nhận lấy nước ép từ chỗ người phục vụ, cậu nhanh trí tìm cho mình một chỗ ngồi gần cuối, khuất lấp ở một góc. Có lớn thế nào thì vẫn là hướng nội lắm, cậu rất ngại ở nơi đông người, mất hẳn dáng vẻ thông thái ở bệnh viện thường ngày. Trước kia ở cùng người đó thì lại là một dạng sức mạnh khác cũng không lo lắng nhiều những khi đi ra ngoài.
Bỗng dưng phát hiện mình rồi lại nghĩ đến người xưa, Jimin một vạn lần lắc đầu trấn tỉnh. Đã một lần tổn thương thì cho có hằng hà thế kỷ cũng chẳng thể xua đi nỗi ám ảnh, vết thương lòng.
Phía trên sân khâu nhỏ, vị nam MC đang thuần thục phổ biến về buổi triển lãm ngày hôm nay còn người phụ nữ đứng bên cạnh có lẽ là tác giả cũng những bức tranh.
Có chút nhàm chán với những lời đang buộc phải nghe, Jimin không muốn nghe nữa, bản thân liền lơ lửng gieo hồn vào một bức tranh treo ở gần đó. Đẹp, vô cùng đẹp. Đây là những gì mà Jimin có thể nghĩ. Tâm hồn thanh xuân một lần nữa trỗi dậy. Đúng vậy, chỉ là vài nét hoạ ấy, đã có thể khiến một nửa hồn đã chết của Jimin sục sôi.
Chợt...
".... Buổi triển lãm mang tên "Hoa" của hoạ sĩ - cô Ahn Jihwa hôm nay còn vinh dự có được sự góp mặt của Tổng giám tập đoàn R.jeon - ngài Jeon Jungkook, xin một tràng pháo tay để chào đón sự xuất hiện này".
Chết lặn khi chỉ vừa nghe thấy cái tên ấy. Ký ức kinh hoàng một lần nữa ùa về. Lúc này Jimin thấy lạnh, lạnh đến tận xương tủy. Xin đừng ai buông lời cười chê bởi chỉ là gặp lại người yêu cũ, có cần đến mức phải như vậy hay không? Nếu như ai đó trải qua những gì mà cậu đã trải thì sẽ hiểu được cảm giác này. Loại mà hỏi có hận không, sẽ nói rằng rất hận. Đau không? Rất đau. Yêu không? Vô cùng yêu. Jimin đã chỉ nguyện rằng cả đời này xin đừng gặp lại nhưng trớ trêu thay đời chẳng như là mơ.
Trong vô thức, không ngờ lại có ngày mình lại thêm một lần nhìn lại con người ấy bằng xương, bằng thịt. Giờ đã chững chạc hơn và thành công đến như vậy rồi sao.. Bên cạnh cũng đã có một bóng hồng khác..
Jimin cảm nhận được người đó cũng đang nhìn lấy mình, ánh mắt như dò xét từng chân lông kẻ tóc.
Jimin bị phát hiện rồi.
Lúc này hốt hoảng chạy đi thì có bị xem là tên ngốc, kẻ điên không?
"Jiminie.."
____
end chap.