38

222 19 1
                                    

Ở bên ngoài lớp cửa kính dày đặc, người nọ một thân áo bảo hộ tiệt trùng, lớp khẩu trang cộm đến không thở nổi. Không ai có thể biết chắc chắn rằng người đó đã đứng ở đấy bao lâu rồi..

"Em vẫn ổn chứ?".

"Em nghĩ là vậy".

Jimin từ sau đêm đó, sau cuộc phẫu thuật kinh hoàng kia thì ngày nào cũng đứng ở bên ngoài phòng ICU mà mong ngóng. Tính đến nay đã 2 tuần liền rồi, người bên trong đó vẫn chưa có khởi sắc gì..

Anh ấy vẫn chìm sâu trong giấc mộng mị, có đâu hay biết trái tim ai vỡ tan.

"Anh biết mình tựa như đang làm phiền đến em quan tâm thằng bé nhưng nếu em cứ cố sức như vậy, em không trụ nổi đâu Jiminie" Jin đặt tay lên bờ vai nhỏ. Anh có thể cảm nhận được bao nhiêu là yếu ềm bên trong nó chỉ qua một cái chạm. Và anh cũng thừa biết với tần suất làm việc liên tục và việc Jimin cứ trực chờ ở đây mãi, chẳng khác gì đang tự giết chết đi chính mình.

Seokjin và Namjoon là hai người có mặt đầu tiên sau khi cậu thông báo cho họ. Đây là việc mà ảnh lý trí cuối cùng còn sót lại bên trong đại não Jimin, nó đã làm. Cậu dường như đã ngất lịm sau đó. Ca phẫu thuật quá căng thẳng, từng viên đạn được gắp ra, từng viên từng viên một đều là ở vị trí tử.. Điều đó quá kinh khủng. Cậu mang ước mơ trở thành bác sĩ cứu người nhưng Jimin chưa từng dám nghĩ, một ngày nào đó, cơ thể mà cậu phải rạch ra lại là cơ thể của người cậu từng yêu thương ôm chặt vào lòng.

Nỗi ám ảnh một đời mà cậu không thể quên. Tình cảnh ấy còn khắc khổ hơn cả khi cậu không thể cứu lấy nổi vị giáo sư đã tận tuỵ giảng dạy mình.. Từng người, từng người thân yêu đều do chính bàn tay này rạch ra...

Vào những ngày đầu, Jimin cũng vẫn là đứng ở đấy thôi nhưng cùng với nước mắt. Bởi thế trên người cậu là lớp bảo hộ nhất định phải dày, cậu không thể ngừng việc khóc đi nhưng cậu cũng sợ những giọt lệ tràn mi này sẽ ảnh hưởng tới người bên trong đó. Cậu cẩn thận một cách điên rồ.

Cậu không thể ăn uống được gì, một tuần sau đó. Cậu cứ nhớ tới người đó thôi, nhớ cái lý do mà họ tìm tới cậu trong buổi đêm tối. Càng nghĩ càng khóc to hơn. Càng nghĩ càng muốn bỏ mặc chính mình.

Anh chưa từng làm sai với chuyện tình chúng ta.

Em biết... Nhưng em chọn xa cách anh, vì em mong anh rồi sẽ hạnh phúc chứ không phải là trở thành như thế này.

"Anh ơi, anh dậy với em nhé? Được không anh?".

Là chủ của một tập đoàn lớn, ngã xuống rồi còn khiến cả kinh tế nước nhà lao đao. Ngài Jeon và Jeon phu nhân tức tốc trở về từ Đan Mạch để được nhìn thấy con trai. Jungkook là vầng hào quang của họ, ngày hắn rời xa sân khấu, bố mẹ trao lại toàn bộ mọi thứ trong tay mình cho hắn, trước sau không tiếc với hắn thứ gì, yêu thương, chiều chuộng, hắn cùng nam nhân qua lại vẫn để mặc cho hắn chơi mà,.. Giờ đây quay trở về, chỉ nhìn thấy một thân người đính cùng toàn là dây nhợ, ống tiêm truyền nước, máy đo nhịp tim cứ vang lên từng nhịp. Bà Jeon cũng như cậu, bà ấy lịm đi trong đau khổ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

JKJM - "Angel J and J"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ