Giấu mình thật kỹ bên trong lớp chăn bông dày cộm, em đã không ăn gì trong suốt những ngày qua. Không để cho Jungkook đến gần mình, em cứ như vậy một mình lủi thủi trong mớ dây nhợ đau thương của mình.
"Jiminie, em ăn một chút cháo nhé?" lại nói "một chút thôi em" bước vào phòng với trên tay là khay cháo nóng hổi. Anh những ngày này đều gạt hết công việc sang một bên, mỗi ngày ở nhà chăm sóc cho Jimin, nấu ăn cho em, nói chuyện với em dù bản thân anh biết rõ vào lúc này, em hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh.
Không nhận được lời đáp lại nào từ em, Jungkook thở dài, từ từ ngồi xuống bên mép giường, thấp giọng gọi "Jimin, Jiminie" tay vỗ lên lớp chăn, lại nói "em đã nguôi giận anh chưa? Nếu chưa thì anh sẽ đợi. Anh không hối thúc em, anh sẽ chờ đến khi em muốn nói chuyện cùng anh".
Để Jimin không quấy khóc khi nghe thấy Jungkook thật ra chính là cả một quá trình dài. Năm đó khi hai người tìm hiểu nhau, đến với nhau, để có được sự chấp thuận của mẹ Jimin cũng không gian nan đến như vậy. Nhưng lần này vốn dĩ là không phải là chỉ có cần hai từ đồng ý là có thể giải quyết êm xuôi mà lần này tất cả đều tùy vào tâm ý của Jimin, của tình yêu của anh rằng em ấy có muốn tha thứ cho anh không.
Jungkook có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh như vậy không phải là vì anh không hối lỗi mà bởi vì ân hận vô cùng nên anh một lời ép buộc Jimin phải nghe mình cũng không dám.
Cứ nghĩ sẽ vẫn là cái khước từ ân ái từ anh nhưng khi cảm nhận được đôi tay bé nhỏ nào đó vừa cào nhẹ lên cánh tay mình, Jungkook mừng rỡ.
Jimin năm nay 21 tuổi, em đủ trưởng thành và chính chắn trong từng suy nghĩ của mình, im lặng mãi không phải là cách "nói cho gọn vào" lời vừa thoát ra khỏi miệng đã khiến Jungkook thiếu chút nữa nhảy cẫng lên.
Hơn 30 phút trôi qua, nói cho hoa mỹ thì là tâm tình còn nói cho rõ ràng hiện thực thì chính là gánh nặng mà anh đã cố mang vác suốt 3 năm. Jungkook và Hana kết thân với nhau từ khi cả hai vẫn còn là thực tập sinh, làm bạn cùng nhau, cùng chia sẻ những khó nhọc khi bản thân theo đuổi đam mê của mình và có lẽ là vì đồng điệu nên họ thổ lộ và rồi ở bên nhau. Lúc ấy anh đã debut được 6 năm. Mối quan hệ thật ra không quá nồng nàn, hai người dần trở nên bận rộn cũng như đã đặt sự nghiệp lên trên tất thảy từ bao giờ. Đến cuối cùng, sau 1 năm gắn bó, vì không thể tiếp tục nữa, anh đi đến bước đường chia ly. Khi ấy Hana đã níu giữ nhưng đàn ông mà, khi yêu sẽ rất sâu đậm, mọi cưng chiều, yêu thương sẽ dành hết cho một người nhưng khi họ đã nói lời chia tay thì mọi chuyện chính là đã không thể cứu vãn nữa.
Sau đó họ vẫn làm bạn, làm bạn đúng nghĩa như lời anh đã nói với Jimin trước đây nhưng có lẽ cô gái ấy còn tiếc nuối, còn thương anh nên luôn nghĩ rằng Jungkook nói chia tay mình là đùa giỡn, nghĩ rằng anh vốn dĩ còn rất yêu cô. Dù cho anh cố gắng chối từ, cô vẫn điên cuồng quấn lấy.
Năm tiếp theo thì Jimin xuất hiện, mặt trời thứ hai của cuộc đời Jungkook đã đến như vậy đấy, như những gì đã diễn ra và anh đã yêu em, yêu không lối thoát. Anh không nói cho em biết là vì anh sợ em suy nghĩ điều không hay. Anh đã từng nói với Jimin rằng anh không phải là gay chỉ là người anh yêu cũng vô tình giống như anh vậy. Anh sợ Jimin sẽ lo lắng việc những người con gái xung quanh sẽ khiến anh thay lòng, sợ em nghĩ em ở trong lòng anh chỉ là tạm bợ. Phải, anh làm như vậy và trên tất cả cũng chỉ vì anh sợ em buồn, em lo thôi. Anh chưa từng nghĩ nó sẽ khiến em đau lòng.
"Tha thứ cho anh nhé?".
Jungkook hỏi khi Jimin vẫn đang mông lung giữa hàng khối suy nghĩ nặng nề.
Em mở tròn mắt nhìn lên trần nhà, em chỉ vô thức nhìn thôi. Bên trong Jimin lúc này thật sự không thể nào đếm nổi có bao nhiêu là buồn bã. Em nghe, em nghe từng câu từng lời của anh, em hiểu trọn vẹn từng ý nghĩ chỉ là em vẫn rất đau, rất buồn.
Có gì đó đang cố mách bảo với Jimin rằng cơn đau này sẽ không phải là tất cả.
Mếu máo trong sự mông lung của mình, Jimin cùng ánh mắt lúc này đã lấp lánh ánh nước nhìn lấy anh nói "anh là đồ đáng ghét" em khóc ào lên theo lời nói. Bản thân cố gượng người dậy, dùng sức lực yếu ớt của mình đánh vào bờ ngực rộng của anh, nơi mà Jimin đã luôn luôn dựa dẫm.
Jungkook ôm lấy em, ủ ấm Jimin bằng vòng tay mình, việc mà đã nhiều ngày rồi anh không được phép thực hiện.
"Ngoan, ngoan, không khóc" gạt đi những giọt nước mắt trên phiến má hồng "ngoan, anh thương em".
Tủi thân nức nở, Jimin ôm chặt lấy người anh thỏ thẻ "anh là tên xấu xa" lại nói "anh có biết em đã đau lòng lắm không?".
"Anh biết, anh biết Jiminie đau lòng. Anh xin lỗi, là lỗi của anh" xoa xoa tấm lưng nhỏ vẫn đang không ngừng run rẩy. Jungkook hôn lên môi em, trao cho em vô vàn mật ngọt.
Đáp lại nụ hôn, Jimin dễ dàng bắt kịp nhịp điệu. Họ hôn nhau, âu yếm nhau và trân trọng từng chút một của nhau.
Không biết điều gì đang chờ đợi ở phía trước kia nhưng hiện tại họ chỉ bận tâm rằng họ vẫn còn có đối phương, họ cầm tay nhau và sẽ ở bên nhau đến trọn vẹn của lâu dài.
Em thương anh.
Anh thương em.
Như vậy là đủ rồi.