"Sự lạnh nhạt này là không nên có đối với một phụ nữ đang mang thai như em đâu Jungkook. Anh định để em không danh không phận thế này đến bao giờ?".
"Câm miệng và biến ra khỏi đây ngay lập tức, Choi Mijung".
Tôi điên tiết mặc thân mình đổ gục trên sofa. Tiếng đóng sầm cửa đinh tai cũng không thể lay động được tôi lúc này.
Tôi vốn đã có một cuộc sống yên ấm, có sự nghiệp, có người yêu thương nhưng giờ thì sao nào? Tôi tàn tạ và rách nát cùng bia rượu. Đúng, tôi thua cả một tên ăn mày.
Tôi trắng tay, tôi mất tất cả khi không có em ấy.
Ngày hôm ấy, ngày em trở về lại căn nhà của chúng tôi và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình và rằng tôi lúc ấy chỉ là một gã hèn mọn cầu xin em rủ chút lòng thương xót mà ban cho một cơ hội. Nhưng có lẽ qua từng hồi khốn khổ tôi gây ra cho em, em đã tuyệt vọng đến mức nào để rồi dứt khoát bỏ lại tôi phía sau cánh cửa nơi từng là mái ấm yêu thương, chỉ có hạnh phúc bủa vây bao bọc của chúng tôi dù bên ngoài kia giông bão.
Khi đó em đã chẳng nói gì cả, tôi ước rằng em hãy nói hãy trách móc gã tồi là tôi đi để thâm tâm tôi thoả mãn cùng nỗi niềm hỗn độn. Nhưng đến một tiếng rỉ tai cầu cho tôi chết không toàn vẹn, em cũng không sẵn lòng ban phát.
Tôi nhớ Jimin, nhớ chú mèo nhỏ cứ rút rít vào người tôi để tìm giấc say nồng, nhớ những cái hôn vụn vặt khi em tạm biệt tôi để đến trường mỗi sớm,... Tôi nhớ em ấy, nhớ đến vô cùng tận.
Liệu Jimin có nhớ tôi không nhỉ? Có trời mới biết hay tôi đã điên dại đến mức nào để rồi vẫn còn hơi sức suy nghĩ việc này? Nếu tôi là em, tôi đã kết liễu tên khốn là mình.
"Nghỉ tay một chút đi Jimin, cậu đã ở đó lấy mẫu suốt ba tiếng rồi" Annie đặt khay ăn trưa lên chiếc bàn gần đó, nói thật lớn để chắc chắn người kia không được quyền nói không nghe thấy.
Ở trường đại học có lẽ chỉ có mình Annie biết được tình trạng tinh thần tiều tụy này của Jimin là từ đâu mà có. Hôm đó chính là cô đã gọi cho ngôi sao nọ khi cậu ấy ngất xỉu.
"Mình sẽ ăn sau khi về nhà, mình sắp xong rồi. Cảm ơn Annie".
Biết ngay là sẽ từ chối nên cô nàng mang theo chút phụng phịu, bước đến và thẳng tay tắt máy tách mẫu thử máu đi.
Khi cậu ấy còn khóc đến không bước xuống được giường vì cú sốc, khi cậu ấy chỉ có thể uống nước cầm cự mà không ăn nổi một thứ gì, khi cậu ấy nếu một ngày không truyền đủ đạm sẽ lại ngất đi thì chính Annie là người đã đồng hành cùng cậu ấy. Mỗi ngày và mỗi giờ. Và rồi yếu tố ấy hình thành lên nỗi ám ảnh cho người con gái này, chẳng biết từ bao giờ lại chỉ vỏn vẹn là một câu nói "mình sẽ ăn sau". Được rồi, đợi đến khi đó cậu muốn ăn gì thì cứ báo mộng cho mình đi.
Kéo lê thân xác vô hồn này đến bàn ăn và nhìn Jimin khều khào từng hạt cơm nhỏ. Nếu là một ai khác thì tên nhóc này đã bị tẩn cho một trận lớn rồi.
Sao vậy, sao cứ ôm hết buồn tủi vào mình vậy? Sao nói không buồn? Không yêu nữa nên không tiếc mà.
"Làm sao mà lại khóc rồi?" tìm lấy khăn tay vội lau đi nước mắt cho đứa trẻ to xác này. Đấy, cứ tỏ ra mạnh mẽ đi và rồi người sẽ ở chăm sóc cho cậu chính là cái tấm thân già này chứ không phải một ai khác "không ăn thì không ăn, không ép cậu. Đừng khóc nữa".
Jimin của hôm nay gầy gò đã rõ trông thấy, không chỉ có Ann mà ở nhà cả mẹ cả cậu cũng lo lắng không kém. Nói đến thằng bé thì chỉ toàn là "không có khẩu vị", "con sẽ ăn sau". Cậu lớn rồi, mẹ cũng chẳng còn có thể ép uổng được nhưng là khúc ruột của mình, nhìn cậu cứ mãi trầm ngâm trong đau thương rồi bỏ quên bản thân mình, người làm mẹ cũng nhói đau vô cùng.
Cậu gần đây đã không còn khóc trước mặt mọi người nữa vì nỗi đau này nhưng lại chuyển thành một mình chịu đựng, che lấp tổn thương bằng sự ổn định đến xiêu vẹo. Nhưng rồi lại khóc, đến đêm sẽ khóc. Đôi vai nhỏ hao gầy từng ngày qua đi.
"Không sao, mình xin lỗi. Mình không sao cả chỉ là, chỉ là" tiếng nức nở nghẹn ngào trở thành người bạn song hành bao giờ không hay.
Xoa xoa vai gầy rồi lại đến vỗ lưng cho Jimin, Ann cũng bất giác thở dài thườn thượt "mình hiểu, mình hiểu cậu muốn nói gì. Qua rồi, qua cả rồi. Giờ cậu phải sống thật tốt, sống một đời tươi đẹp cho riêng cậu. Đừng bận lòng vì ai nữa, cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Có hiểu không không?" ngày trước khi còn ở quê nhà Italy cùng bố mẹ, hầu như chưa từng có một thông điệp cuộc sống nào mà Ann chưa từng được nghe qua. Tất cả những điều trên chung quy chỉ là muốn góp một chút nền cho con người một cuộc sống tốt đẹp hơn, sống vì mình và sống vì ngày mai. Không một ai là không có tư cách cho một cuộc đời hoàn mỹ hơn cả, chỉ là đôi lúc giông bão ghé qua để thách thức xem ta ngoan cường thế nào.
Một điều mà Annie đã từng hứa với chính bản thân rằng về sau này, khi cậu bạn của mình thật sự đã hoàn toàn chữa lành bản thân thì cô nhất định sẽ chuyển đổi sang khoa tâm lý. Mục kinh nghiệm là xoa dịu tinh thần bạn thân thất tình thì có được cộng điểm ưu tiên không vậy?
Dỗ nín khóc cậu trai, rồi nhìn cậu ấy ăn hết phần thức ăn sắp phát run vì sự nguội lạnh. Chiến tích mà không phải ai ở nhà Jimin cũng có thể làm được đâu.
Một mối tình tan vỡ,
hai người đau,
một người thâm độc nghĩ mình chiến thắng.