Lúc này là 8 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc. Jimin từ trong cơn mơ bộn bề giông bão vụt ra. Hôm nay cậu còn phải gánh trên vai một trọng trách vô cùng quan trọng.
Đây không phải là lần đầu mà cậu sẽ mổ người, một cơ thể sống. Có thể đã là lần thứ mấy trăm hoặc hơn một nghìn. Nhưng sâu thẳm bên trong Jimin vẫn mang một lòng nặng trĩu.
"Bác sĩ Park, tôi giúp anh mang áo". Y tá Min cầm áo choàng phẫu thuật đi tới chỗ tôi. Trong môi trường vô trùng này thì thứ mà tôi có thể làm đó chính là dùng hết mình, tập trung cùng với mũi dao sắt nhọn tru du trên niềm nỗi đau và mang về sự hạnh phúc cho bệnh nhân của mình. Còn những việc còn lại tôi cũng không cần phải tự mình làm.
Bác sĩ hỗ trợ cho ca phẫu thuật lần này là một người trước đây ở trường đại học Jimin từng gặp gỡ qua. Bác sĩ Kang - Kang HyunKwon, nổi tiếng ở trường đại học là vô cùng giỏi, thuộc dạng học bá và có lẽ vẫn sếp sau Jimin. Là bác sĩ hàng đầu cho các ca mổ nên lần hợp tác này Jimin rất an tâm vì có sự giúp đỡ của anh ta.
"Y tá Na, dao mổ".
"Kéo".
"Bác sĩ Kang, giúp tôi khâu lại vết thương".
Rửa cho đến khi đôi bàn tay trở nên lạnh cóng dưới vòi sen, lần đầu tiên Jimin có mang theo cảm giác ngộp thở này bước ra khỏi phòng giải phẫu. Rất lạ, cảm xúc lúc ấy đảo lộn cả lên. Điều gì đó kì lạ, khiến cho trái tim trở nên nhức nhói.
Điều gì sai trái trong tương lai sẽ tìm tới tôi sao? Lạy trời, tôi không mong mỏi như vậy đâu.
"Anh đã quá căng thẳng bác sĩ Park. Tôi nhìn thấy điều đó khi bàn tay cầm dao phẫu thuật của anh run lên". Một ly ca cao nóng được chuyền từ tay người bác sĩ nọ đến tay người bác sĩ này. Dù không muốn nhưng Jimin thầm cảm ơn sự ấm áp từ sức nóng này.
Mỉm cười, đáp lời người kia. "Thật đáng tiếc". Jimin vốn không hút thuốc nhưng lúc nào cũng có sẵn bên mình. Châm lên một điếu. Bọn họ đang ở tầng thượng, cậu cũng không quan ngại. "Thật ra là những bệnh nhân cũ đột nhiên quay về thăm tôi nên có chút dao động".
Ai đó có thể sẽ bị ngất chỉ vì lời vu vơ của vị bác sĩ.
"Oh. Họ đã nói những gì?". Một câu hỏi được đặt ra.
"Những gì tôi đã làm với họ sau khi không thể cứu lấy họ hay có người còn hỏi thăm sức khoẻ của tôi". Cậu nhăn nhó với mớ suy nghĩ rối bời bên trong khối óc nhưng vẫn không thể ngưng cười cợt bản thân trước lý do được bịa ra để làm lưu mờ đi những sai lầm mình phạm phải trong quá trình thực hiện công việc.
Kang HyunKwon dường như đã chọn không tiếp tục nói chuyện nữa, anh ta im lặng và thầm lắng nghe nhịp tim đôi bên. Nụ cười của anh ta càng làm cho Jimin cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc. Nhưng đây vốn không phải một đường đua để chúng ta thi nhau về đích, mà đây là chức trách, là một sứ mệnh thiêng liêng.
"Chúc cậu sẽ sớm quen". Sau đó rời đi.
Như một sự sỉ nhục.
Jimin không hiểu, hoàn toàn không hiểu những gì đang xảy ra.