"Jungkookie, wake up. Anh Jungkook mau dậy đi, anh phải đi làm rồi".
Chàng trai nhỏ nào đó, đêm qua dù bị trêu ghẹo, cười đến ngất ngưởng nhưng vẫn không quên đặt báo thức cho sáng hôm nay. Đồng hồ vừa điểm, chuông chỉ vừa mới reo đã bật người dậy, lon ton chạy ra ngoài phòng khách, thỏ thẻ từng lời gọi người lớn hơn. Anh hôm nay sẽ đi Mỹ, chụp ảnh cho một tạp chí nổi tiếng, nếu còn không dậy thì sẽ thật sự trễ chuyến bay.
"Anh ơi".
"Có thể không đi hay không? Cần em, sẽ nhớ em lắm" Jungkook mở mắt, điều đầu tiên làm là tìm đến tay em, tự nhiên hệt như của mình mà xoa xoa lên làn da mịn. Ánh mắt tiếc nuối cũng giống như giây phút ánh đèn điện tắt, cả hai phải nhau hai phòng để ngủ như đêm qua vậy. Phải là một nuối tiếc, anh đã luôn đặt trên người Jimin một sự không nỡ.
"Không đi làm thì làm sao có tiền chứ?".
"Em nuôi anh".
"Không, em nghèo lắm. Đổi lại là siêu sao quốc tế nuôi em đi" Jimin cười híp mắt, dí dí tay vào lòng ngực người lớn tuổi. Cố gắng dựng dậy anh.
Jungkook cũng cười, cười vì em đáng yêu quá "được rồi, được rồi. Nuôi em".
"Tạm biệt anh".
"Tạm biệt em, bé nhỏ".
Tiễn anh đến thang máy chung cư, Jimin luyến tiếc cười, vẫy tay chào tạm biệt, cũng không quên chúc anh lên đường may mắn. Anh cười, xoa đầu em, rồi mới quay người đi.
Đêm qua hai người ở cùng nhau, cả hai nói với nhau nhiều lắm. Nhiều điều và nhiều chủ đề. Anh bảo nghĩ đến chuyện em có người khác, anh khó chịu, anh buồn. Em bảo những ngày không gặp anh, em vừa đau lòng, vừa cảm thấy tủi thân. Không biết gì sao và cũng không biết vì cái gì. Hai người họ không thể tìm ra nguyên nhân nhưng sự gần kề lại khiến họ nguôi ngoai chút gì gọi là mong nhớ, chờ đợi.
Có lẽ em đã yêu.
Có lẽ anh cũng vậy
Hoặc có thể là không.