27

861 78 13
                                    

"Jimin? Là con sao?" Bang Shi Hyuk ngạc nhiên khi nhìn bóng hình thấp thoáng nơi hành lang. Dường như người đó đã trở nên quá gầy guộc để ông có thể dễ dàng nhận ra nó.

Gọi một tiếng. "Thầy Bang".

Đúng là đứa nhỏ đó rồi.

Thật buồn khi một người đã lớn tuổi như ông phải mang suy nghĩ nếu mình không đến dìu nó, có thể nó sẽ ngã mất. Nó lúc này không khác gì tờ lá lúa đâu. "Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại chạy tới đây". Văn phòng của ông cũng cách đây không xa, bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.

Giọng đứa nhỏ có đôi chút mệt mỏi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đáp. "Con đến để tìm thầy ạ".

"Uống chút nước trước đi con trai".

Nhận lấy cốc nước ấm và thầm cảm ơn sự đối đãi của ông ấy đã luôn ấm áp như vậy dành cho mình. Với Jimin, Bang Shi Hyuk không chỉ là người thầy của em mà còn như một người cha đỡ đầu nữa.

Kể từ ngày đó, ông ấy đã nói cùng em rất nhiều. Cái gì cũng an ủi, quan tâm và điều khiến em thấy hổ thẹn là mình lại để trôi tuột đi hơn một nửa sự đồng cảm, chia sẻ. Khi ấy em quá khờ dại, còn tự làm đau chính mình khiến những người yêu em phải đao đáo trong lòng không thôi.

Thật có lỗi.

"Thầy à, con muốn xin nghỉ việc" lấy từ túi xách ra một phong bì, cậu rất kỳ công để thảo ra đơn xin thôi việc này. Chỗ này đúng thật là không muốn ở lâu thêm chút nào.

Hết nhìn phong bì rồi lại nhìn lên cậu nhóc. Hitman thở dài thườn thượt.

Jimin thật sự là một viên ngọc quý cả về con người lẫn tài năng. Các sáng tác của thằng bé, tư duy và thông điệp trong đó không phải ai cũng có thể nghĩ tới được đâu. Nhưng ông lại lường trước được sự việc này từ lâu. Tinh thần, thể xác hay cả tận sâu bên trong tâm hồn nó đã bị giằng xé quá nhiều và nếu còn buộc nó lưu lại đây quá lâu, gánh nặng chồng chất lên người thằng bé thì nhỡ đâu một ngày họ sẽ đánh mất nó mất.

Xoa xoa máy đầu người nhỏ, điều điên rồ là tóc nó đã có bạc như ông rồi này. Có phải đã phải suy nghĩ nhiều lắm đúng không? Có phải hạ quyết tâm rồi đúng không? Tội nghiệp cho nó.

Ông xem mẹ nó như em gái còn nó chẳng thua gì ruột thịt. Là ông đã không bảo vệ nó tốt. Lỗi lầm này nếu bây giờ sửa chữa liệu còn kịp không đây?

Dù không muốn công ty mất đi đứa trẻ nhưng nếu là ông, ông cũng sẽ chọn con đường như thằng bé. "Thôi được. Nhóc con, đến phòng nhân sự và làm thủ tục nhận tháng lương cuối cùng của mình đi" và  thật cảm ơn vì những năm qua con đã cống hiến hết mình cho nơi đây.

"Thầy đừng buồn hoặc là sẽ có ngày con quay lại. Chỉ là lúc này việc học của con rất bận rộn thôi".

Hyber nói chung hay Bighit Music nói riêng chính là cả một thời tuổi trẻ của Jimin.

Studio của cậu, cậu từng làm việc ở đây, học bài ở đây, ăn ở đây và ngủ cũng là ở đây. Nơi mà năm đó Jimin đã rất tự hào khi mà bản thân có được.

Chỗ này, chỗ kia còn có chỗ đó đều là do chính cậu và cả người đó nữa thiết kế nên. Cách vài ngày thì sẽ mang về thêm một thứ nhưng thật buồn khi hôm nay Jimin sẽ chẳng mang theo bất kỳ thứ gì đi cả, chỉ xin lấy những tác phẩm còn dang dở ở góc bàn của mình thôi. Xem như là hết duyên với nghệ thuật.

JKJM - "Angel J and J"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ