Là vì yêu anh nên mới muốn ở bên cạnh anh.
"Ông xã, hôm nay anh muốn chúng ta ăn gì?".
"Curry Nhật với salad nhé? Hay là nấu súp nhỉ? Dạo này cưng phải học rất nhiều, không có thời gian ăn uống, sẽ thiếu chất,...".
"Jungkookie, em đang hỏi là ông xã muốn ăn gì chứ không phải là lên thực đơn dinh dưỡng cho em mà" phì cười trước vẻ luyên của người yêu, Jimin đúng là yêu đến chết con người này. Lúc nào cũng nghĩ cho em thôi.
Cả Bangtan, cả Hybe hay cả đất nước Đại Hàn vừa đón nhận một tin vô cùng hoan hỷ rằng sáu chàng trai nhà Chống Đạn sẽ có mặt tại New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 sắp tới đây. Chuyện này trước đây không phải chưa từng xảy ra chỉ là lần này sáu người bọn họ sẽ nối bước đi cùng ngài tổng thống và với tư cách là "đặc phái viên tổng thống về văn hóa và thế hệ tương lai". Ôi thật là vinh hạnh làm sao.
Lễ bổ nhiệm chỉ vừa diễn ra vào sáng nay. Mọi thứ thật sự đang diễn ra rất nhanh và dường như vượt cả tầm mong đợi.
"Hay em hôn anh nhiều thêm một cái đi, anh vẫn còn run quá, thật không thể tin được" những gì mà anh đã nói Jimin chỉ khi anh vừa trở về nhà.
Dạo gần đây anh và mọi người thật sự rất bận, ngoài chuẩn bị cho bài phát biểu sắp tới thì lần này các thành viên còn có một phần trình diễn ở tại trụ sở của Liên Hợp Quốc. Mọi thứ phải được tập dượt và chuẩn bị một cách tỉ mỉ, hoàn mỹ nhất. Có hôm anh phải luyện tập đến khi trời đã hừng đông vẫn chưa thể về nhà, nghỉ giải lao một chút thì sẽ gọi điện rồi thỏ thẻ bên tai em rằng nhớ em rất nhiều, nói nếu như lúc này em ở đây thì tốt biết mấy anh sẽ càng có thêm sức lực tập luyện,.. Vậy mà em vừa nói sẽ đến lại khua tay múa chân bảo trời còn rất sớm, em mau ngủ thêm lại sức lát nữa còn phải đến trường.
Jimin và anh quả thật thường thường xuyên cãi nhau nhưng lời qua tiếng lại rồi cũng thôi, em không thể từ bỏ được người này. Nhìn lại những gì họ đã cùng nhau trải qua, mọi tính khí khó nhằn, xấu xí nhất đều đã hiện lên trước mắt từ lâu, khi ấy không bỏ nhau thì sao bây giờ lại có thể nản lòng?
"Jiminie, tối nay anh lại không về được rồi".
Có chút tủi nhưng chỉ là thoáng qua, em mỉm cười ngọt lịm đáp lời người bên kia màn hình "anh vất vả rồi. Anh cứ chuyên tâm luyện tập nhé, em ở nhà rất tốt, không cần lo cho em. Em thương anh".
"Anh nhớ em, yêu em nhiều".
Cả hai nhìn nhau không nói, cho đến khi Jungkook được quản lý gọi đến phòng tập mới phải nuối tiếc tắt máy đi.
Đã 4 ngày rồi anh không về nhà.
8 giờ sáng hôm sau,
tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi không ngừng cố tình đánh thức thiếu niên trẻ tuổi thức giấc.
"Park Jimin xin nghe ạ".
"Jiminie, xin lỗi vì đánh thức em nhưng mà Jungkook có đang ở cạnh đấy không? Mau nhắn nó đến công ty gấp, đêm qua đang tập mà nó biến đi đâu mất ấy" là anh Sejin.
Gì đây?