Những ngày sau này mọi thứ cũng không có gì là thay đổi, Jimin không nhắc gì cũng không hỏi gì về chuyện kia, có lẽ có một sự thật nào đó mà đến cả Jimin cũng không muốn chấp nhận.
Thất thiểu lê từng bước trên con phố nhỏ, cứ nhìn dáo dác hết khung cảnh xong quanh rồi lại vô thức thở dài. Mùa đông đến rồi, lại một mùa lạnh. Cái lạnh mà mỗi năm em sẽ nũng nịu đòi anh ôm, anh sưởi ấm, cứ nhất quyết quấn lấy anh rồi cả hai ta sẽ trễ mất giờ làm vì mãi không nỡ rời xa nhau. Ấy vậy mà đến hiện tại, đến nhà của chúng ta, em sống ở đó mà vẫn không thôi cái gọi là ngột ngạt.
Em không trốn tránh chỉ là em buồn, em buồn nhiều mà thôi. Bởi em nghĩ ông xã của em, Jungkookie của em sẽ mãi mãi đến cuối đời chẳng dối lừa em dù chỉ là một chút nhưng có lẽ em đã lầm, cái lần bởi sự ngộ nhận của em.
Em đã nói điều này rất nhiều rồi đúng không?
Nếu đã hết yêu xin hãy nói cho em biết, chỉ để em được biết mà thôi. Đừng phản bội, làm ơn mà.
Em không muốn để anh nhìn thấy đôi bọng mắt chứa đầy rẫy là mệt mỏi của em.
Em đến nước cũng nuốt không trôi.
Bài học chỉ có hơi nhiều một chút còn nỗi lòng của em thì chính là không thể đong đếm được.
Lần đầu tiền mà em không muốn về nhà.
Em rất ổn.
Mơ hồ tỉnh dậy, mỗi ngóc ngách trên cơ thể đều vô cùng nhức nhối. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi khiến cái chau mày càng trở nên khó coi. Là một bác sĩ đáng lẽ Jimin phải quen thuộc với loại không khí hoá học này nhưng không, Jimin không thích.
Bàn tay đưa ra, cố gắng xoa dịu từng đường nét đau đớn trên khuôn mặt em. Chẳng ai có thể biết được anh đã bỏ lại những gì ở phía sau để chạy đi tìm em chỉ vì hay tin em ngất xỉu vì kiệt sức. Jimin của anh bé nhỏ và yếu ớt, sức khoẻ của em vốn không sánh nổi được với một ai. Anh biết và anh đã nâng niu, chăm sóc em từng ngày một.
Có phải hay không rằng do anh khiến em đau khổ nên em mới tự dằn vặt mình như vậy?
Nói anh nghe đi, chỉ một câu trả lời. Làm ơn.
"Từ nay trở đi, em ở nhà. Không học hành gì nữa, anh dư sức nuôi em" trong cơn bực tức những lời này đã được thốt ra.
Jimin bị suy nhược cơ thể nặng, dạ dày bị xuất huyết phải nhanh chóng làm phẫu thuật. Nhìn sắc mặt em xanh xao nằm trên giường bệnh, Jungkook ngoại trừ tự trách lại càng muốn ôm em vào lòng hơn.
Jimin cười, chớp chớp đôi mắt đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, mệt mỏi mà thỏ thẻ "nhưng đến lúc anh không còn cần em nữa thì ai, ai sẽ là người nuôi em?" Jimin trân trọng anh, một lòng nhiệt thành dành cho anh. Em từ những ngày thơ ấu thì đã dành trọn tâm trí mình cho anh, chưa bao giờ em ngừng trân quý những điều mà Jungkook đã làm cho em cả, chỉ là lúc này, lúc này em chỉ có một câu muốn hỏi như vậy thôi.
Nếu mai này anh không cần em nữa thì sao?
Em không thể chết cũng chẳng thể vui vẻ mà sống nữa. Vì thế cầu xin anh, đừng tốt với em nữa.
Hãy nhẫn tâm mà chà đạp tình cảm này của em đi. Xin anh.
___//___Mình xin lỗi vì sự reup nhiều lần này, vì ảnh với chữ nó kiểu cứ nhảy lambada ấy...
Muốn khóc dễ sợ.