Tâm tình Jimin dạo gần đây không mấy tốt, nó cứ âm u như mảng trời giây phút sắp buông mưa hay u tối như trời đêm nặng trĩu, tâm tư chồng chất. Cậu không hiểu cũng thật sự không muốn hiểu vì sao cuộc đời của chính mình lại phải trải qua những hoàn cảnh oái oăm như vậy.
Jimin không yêu nữa, thật sự là không con dám luyến tiếc nữa nhưng chuyện rằng con tim cậu đã cảm thấy giá lạnh khi biết tin động trời ấy là việc mà chính Jimin chẳng dám chối từ. Giây phút ấy, trái tim cậu âm ỉ đau. Con tim liên tục làm ầm ĩ bên trong khoang ngực. Uể oải với từng luồng suy nghĩ, bởi lẽ nếu như không va phải anh ta trong đời thì Jimin có phải sẽ không phải chịu sự khổ sở này phải không? Tại sao lại cứ dính lấy hắn? Tại sao khi ấy lại không thôi yêu, không ngừng say đắm? Jimin ghét việc từ yêu trở thành thù hận vì đối với cậu, tình yêu là thứ thiêng liêng, nó đẹp hơn bất cứ viên kim cương lóng lánh nào cũng là thứ mông lung khó trọn vẹn mà có được, có được cũng không dễ mà khiến con người biết cách trân trọng, bảo quản sao cho tốt. Con người tỉ mỉ, kỹ càng với tất cả những thứ gì mà ông trời ban cho mình như Jimin còn để vụt mất thứ quý giá đến vậy nữa là.
Thật ra cậu không hề dám trách là do ai, vì gì mà cuộc đời mình nên nỗi như vậy cả. Chỉ là cậu đã sắp đến ngưỡng tứ tuần rồi, đi qua nhiều cơn giông bão trong đời, ngẫm nghĩ đã chai sạn vậy mà vào một ngày nọ lại vô tình nhớ ra mình chưa từng thật sự được yêu... Ðớn đau thật khi người không được yêu sẽ là người thua cuộc mà ván cược này, Jimin thua đậm rồi.
Mệt mỏi vươn vai. Chỉ có khi làm việc thì Jimin mới cảm nhận được sự tồn tại của mình là có ý nghĩa. Phòng khám của cậu lúc nào cũng sáng đèn, thư ký kề cạnh và cậu - một bác sĩ luôn sẵn sàng làm việc 24/24. Làm việc cho đến khi trút xuống hơi thở cuối cùng. Jimin đã nghĩ đến viễn cảnh như cậu đấy. Loại phân đoạn mà cậu chính thức buông xuôi, tử thần cũng không chê cười mà đồng ý mang cậu rời khỏi. Ý tử là ý xấu, người muốn cứu sống người khác ấy vậy lại mang ý tử trải dài trong tâm tư. Cậu đã sống vì rất nhiều người nhưng lại muốn từ bỏ hết lần này đến lần khác chỉ vì một người... Thê thảm thật, ai ở trên thế gian này có thể tệ hại được hơn cậu đây nhỉ? Không một ai cả!
Đường yêu là con đường đi vào cửa từ à? Hay chỉ vì người khác được yêu như thế còn cậu thì lại không nên mới vô số lần nghĩ quẩn linh tinh? Jimin à, thức tỉnh đi, đến bao giờ mới chịu sống vì chính mình vậy?
Đáp ứng chấp nhận cuộc gọi sau tiếng chuông vang inh ỏi, cậu nhìn người ở phía bên kia màn hình, chỉ vừa nhìn một cái thôi, nước mắt đã giàn giụa hai hàng.
Miệng mấp máy "Mẹ ơi, mẹ ơi".
Người mẹ phía bên kia không ít hoảng loạn. Bà cứ nghĩ con mình ngày trở về này đã trở nên vui vẻ không ít.
"Minie, con trai của mẹ, sao thế con? Con ngoan, con nín nhé. Sao lại khóc thành ra thế này chứ?".
Gọi là chàng trai thì không phải nữa, gọi là người đàn ông thì có hơi quá với vẻ bề ngoài và tâm hôn của đứa trẻ thơ ở bên trong. Đứa nhóc này ngay bây giờ chỉ muốn nằm trọn trong vòng ôm của mẹ mà thôi, nhớ cái ôm, nụ hôn vào má từ mẹ lắm. Sự an ủi, tình yêu trọn vẹn nhất đời cậu. Tình thương của mẹ là trường tồn là thứ chân thật nhất. Hiện hữu và tràn đầy. Cậu nhớ mẹ từng nói "Khi con mệt mỏi, vào lúc con muốn vứt bỏ đi chính mình thì hãy tự hôn vào chính đôi bàn tay con. Mẹ có thể sẽ không đi cùng con cả đời nhưng chính bản thân con sẽ là người đồng hành cùng bản thân mãi mãi", cậu đã nhớ từng lời mẹ dạy như vậy nhưng.. Nhưng bản thân lại không thực hiện theo nổi, cậu lơ là, vào một giây phút nào đó cậu dường như không hề muốn giữ chân chính mình. Con tệ quá mẹ nhỉ? Mẹ ơi con vì một người đàn ông... Mẹ, mẹ ơi.