34

359 27 5
                                    

"Em là đã về nước khi nào vậy?". Seokjin kéo thân hình người nhỏ hơn đi về một góc khuất, cố gắng để cả hai lọt thỏm giữa không gian mênh mông, né tránh sự truy lùng của đôi mắt ranh mãnh.

Có lẽ trong số những người anh em gắng bó cùng nhau khi ấy thì anh Jin chính là người đại diện và sự quan tâm của anh dành cho Jimin cũng được chào đón bởi gia đình của cậu. Khác với vẻ ngoài vui vẻ, vô ưu,. Seokjin - anh ấy lại là người mang nét lãnh đạm được rèn giũa bởi sự trưởng thành sâu đậm nhất.

Ngày cậu lựa chọn thoái lui, rời đi khỏi nơi mang đến không ít tổn thương cho mình, ngày hôm đó cũng có sự hiện diện của anh. Jin đã đưa tiễn đứa trẻ mà anh đã nhìn nó từ những ngày mười bảy tuổi nhỏ dại cho đến lúc mà đau thương đã phủ kín trái tim nó. Khi đó, anh đã khóc. Giọt nước mắt chua xót, giọt nước mắt của không thể biết ngày gặp lại.

"Đã một khoảng thời gian rồi ạ". Jimin cũng nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của anh.

Đột ngột tiếng thở dài tràn đến mang tai. "Đáng nhẽ không nên gặp lại nhau trong hoàn cảnh này nhỉ? Sức khoẻ thế nào rồi nhóc con?". Trong cái tình thế éo le mà cũng không hẳn éo le này, thật sự vốn dĩ không nên chạm mặt nhau như thế, kể cả người kia nữa.

"Em rất tốt, nội tạng bên trong đã chịu về đúng vị trí của nó rồi". Đúng là điên thật. Jimin trước kia sẽ không dám đùa như này.

Bọn họ cứ như vậy ở chỗ này mà tâm sự, hỏi han nhau. Nhanh thật, vậy mà đã 8 năm rồi Jimin mới lại được ôm chặt ông anh trai của mình như thế này đây. Vừa cùng xem tranh, vừa cùng nói chuyện và từ lúc nào đã quên mất vấn đề nghiêm trọng đang ở rất gần mà bản thân quan ngại.

Cậu chọn không nói với anh về những chuyện mình trải qua sau khi trở về nước như thể sợ sẽ gieo phiền phức cho Jin. Jimin vẫn là không muốn ai chịu liên lụy vì mình. Một phần nữa, dù là thông tin chấn động nhưng vì để bảo vệ những người liên quan vì thế cậu may mắn chưa hề lộ diện trên bất kỳ trang báo đài nào cho nên nếu đã được tạo điều kiện không để mọi người biết về mình rồi thì Jimin cũng sẽ không phụ lòng tốt của lực lượng cơ quan cảnh sát và chính phủ.

Anh Jin kể sau khi giã từ con đường ca hát, anh ấy quay lại Thủy Sĩ để thăm ba mẹ cũng như đi tìm một con đường phát triển mới cho bản thân mà con đường mới đó lại chính là trở thành Tổng giám đốc công ty linh kiện máy bay của gia đình mình. Bởi mới nói cuộc đời của Kim Seokjin từ lúc bị rượt đuổi để rồi bị dụ dỗ vào Bighit cho đến ngày vươn lên vị trí nghệ sĩ toàn cầu và rồi về hưu non phải nói chính là con đường không hẳn mầu mỡ nhưng được quý nhân phù trợ trăm điều đấy.

Cái hắng giọng cắt ngang cuộc trò chuyện thâm tình, vui vẻ. Jimin vừa mới cười nói liền cảm thấy lạnh sóng lưng.

Cả hai cùng lúc quay đầu về hướng âm thanh đó.

"Anh họ, anh ở đây nãy giờ sao?". Cô gái là nhân vật chính đã làm nên buổi triển lãm ngày hôm nay nhanh chóng chạy đến bên cạnh ôm lấy tay của Jin còn gọi tiếng "anh họ" rất thân thương.

Seokjin cũng không có ý đồ từ chối vẫn mặc nhiên để cô ôm. "Đã tiếp khách xong chưa, sao lại chạy qua đây?".

Cô nàng cười tươi tắn. "Rồi ạ, Jeon đã giúp đỡ em chào đón mọi người". Tiếng gọi "Jeon" lại càng thân thương không kém.

"Đây là..?". Đến lúc này thì người thừa thãi duy nhất ở đây đã được lọt vào cặp mắt tinh anh của cô gái. Jin đáp lời. "Là producer ngày trước cùng hợp tác với nhau".

"Thế Jeon cũng biết cậu ấy chứ ạ?".

"Không". Lời này được thốt ra từ chàng trai dù có bao nhiêu năm cũng vẫn mãi là bé nhỏ trong lòng của ai đó. Jimin lại nói tiếp. "Tôi chỉ từng làm việc với anh Kim, ngài Jeon không quen biết tôi". Là tự mình nói ra cũng là tự mình cứa sâu vào tận cùng sâu thẳm bên trong tim chính mình.

Jeon Jungkook từ nãy đến giờ một lời cũng không thốt ra, hắn chỉ đứng ở đó nhìn trọn lấy con người mà mình "không quen biết".

Buồn cười thật rồi đấy.

Đây là một người nói, hai người đau đấy sao?

Vả lại cái khoảng cách "ngài - tôi" ấy thì bao giờ đã xuất hiện vậy? Park Jimin đây là chán ngấy Jeon Jungkook đến mức một mực muốn phũ bỏ hết mọi dây nhợ liên quan với hắn?

"Tôi là Park Jimin, hiện tại đang là bác sĩ tại bệnh viện Đại học quốc gia. Rất vui được gặp, tôi rất thích các tác phẩm của cô". Để xua đi bầu không khí nặng nề đang ngày càng phủ kín, Jimin mỉm cười chào hỏi, muốn bắt tay cùng cô Ahn.

Cô nàng có chút ngạc nhiên khi nghe đối phương giới thiệu, cô nàng lúc này đã nhận ra được người trước mặt. Jihwa cũng đã nghe đến tiếng tăm của người này từ lâu. "Chào anh, em là Ahn Jihwa. Em nhận ra anh rồi, nhân tài gốc Hàn ở tại đất nước Anh".

Người nhân hậu lại mỉm cười ngọt ngào đáp. "Cảm ơn, cảm ơn em. Anh thực chất không được đến mức đó đâu".

Ai đó vẫn im lặng, không nói lấy một câu.

"Nhân dịp hôm nay gặp gỡ, chúng ta cùng nhau dùng bữa có được không? Mừng cho sự gặp mặt này và mừng vì Jeon cũng vừa về nước sáng nay nữa".

Ngọt ngào thật lại còn là dù bận trăm công ngàn việc cũng sẽ về ở bên cạnh em ngày quan trọng nhất.

Jimin đại ý muốn từ chối, nói cậu sắp vào ca trực phải sớm quay về bệnh viện. Nhưng đau đớn thay, chỉ vì một tiếng "đi" của ai kia mà lúc này đây Jimin phải ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên bàn.

Jin vốn không muốn gây khó xử cho Jimin, anh căn bản cũng đã dặn dò tên khốn kia nhất định không được làm phiền đến cuộc sống của thằng nhóc nữa nhưng Jeon Jungkook của hiện tại khác xa với Jeon Jungkook của trước kia. Muốn gì làm đó, ngang tàn chính là bản chất thật.

Vậy đến cuối cùng cứ coi như bữa ăn họp mặt "những người bạn cũ".

Cũ?

Có chắc không?

"Buông tha cho tôi đi".

"Jeon Jungkook".

"Ta nhớ em mà..".

____

end chap.

JKJM - "Angel J and J"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ