22

1.1K 94 5
                                    

"Tạm biệt anh" hôn lên má người yêu rồi sốt sắng cầm lấy túi xách của mình.

Nhìn cho đến khi chiếc xe đã khuất lối Jimin mới vui vẻ quay người đi vào trường. Mối quan hệ của hai người trước đây đã tốt nay còn đậm mật hơn, có lẽ may mắn vì đi qua từng trắc trở cả hai lại càng thấu hiểu nhau thêm.

Jimin yêu anh, trước sau vẫn vậy. Thế thôi.

"Jimin thí nghiệm kết khoá lần này cậu thuyết trình nhé".

"Không Yujin, mình đủ mệt rồi".

Nói với người bạn cùng nhóm với giọng đầy mệt mỏi, ừm có thể là khản đặc hơn? Bài thí nghiệm trước kỳ nghỉ Đông này dường như đang dần hút cạn sức lực của tất cả sinh viên Y khoa để có một Giáng Sinh an lành mà không cần lo nghĩ đến chuyện không đủ điểm, phải học lại thêm một năm nữa thì việc có được số điểm trọn vẹn cho bài thi này là điều tất cả mọi người đều khao khát. Nhưng dù rằng muốn một số điểm lý tưởng Jimin cũng sẽ không ôm hết việc vào người, là làm việc nhóm và nếu chỉ có em, nhóm lửa không cháy.

"Được rồi, cậu bỏ lỡ phần nghiên cứu để đi làm nhạc thì được còn thuyết trình cho nhóm thì không".

"Nói gì vậy?".

"Đừng ồn ào nữa, đừng khiến mọi thứ trở nên khó khăn, tất cả không phải đều đang rất tốt sao? Jimin đúng là bỏ lỡ phần nghiên cứu cùng nhóm nhưng cậu ấy đã chạy kịp tiến trình và làm tốt ở khâu thực thành thí nghiệm mô, đến cả slide cũng là do cậu ấy làm mà. Yujin à, cậu sau này sẽ là bác sĩ, không phải ruồi mà cứ đeo dính vào những lỗi thiếu xót của người khác" Annie - người bạn du học sinh trao đổi đến từ nước Ý xa xôi và cũng là leader nửa vời của nhóm chẳng thể nào ngồi yên nổi khi lửa đã sắp bùng lên dữ dội bên trong căn phòng này.

Yujin vốn dĩ có thành kiến với Jimin. Cô gái cung Bọ Cạp, thích Kpop, stan Bangtan và bias Jeon Jungkookie.

Chính xác, cô ả thích ông xã của người ta.

Còn Jimin và bạn trai của mình thân mật thế nào thì không có gì để bàn cãi nữa rồi, là không công khai chứ chưa bao giờ phũ nhận mà. Nhớ năm nhất anh đến trường làm thủ tục nhập học cho Jimin, các cô ở đây còn tức điên hay mếu máo ước mình được như em vậy. Mãi rồi cũng thành quen, em quen với việc người yêu mình là ngôi sao cũng quen việc anh được hằng hà sa số người mến mộ.

Hậm hực với Annie và em, cô ả dậm chân, nhăn nhó bỏ ra ngoài "rằng hai người cứ ở đó mà bênh vực nhau đi".

Hai người nhìn nhau không nói chỉ nhún vai, cười nhẹ.

Ngồi ở sân thượng, trầm lặng ngắm nhìn cảnh vật bên dưới toà nhà cao rộng, âm thầm tận hưởng hết hương gió mát rượi từng đợt lay đưa. Chẳng biết từ khi nào em lại có thói quen "hoà mình" như vậy, mọi ưu phiền dường như đã vô thức không cất thành lời nữa. Có lẽ càng lớn cái thứ gọi là phải mạnh mẽ, phải trưởng thành đang dần đánh gục em. Jimin không muốn trở thành gánh nặng, em không than vãn, em ôm lấy chúng.

Ngày bé Jimin đã ước, đã khao khát rất nhiều và em dường như đã có được tất cả ngay khi chỉ ở cái tuổi vừa chớm đầu 2 này. Em có nhưng em chơ vơ, liệu đây là tất cả những gì Jimin mong mỏi? Em kiếm được tiền khi tuổi còn rất trẻ, em có được học vấn mà mình đã luôn mong cầu, em chăm sóc và không để mẹ phải vất vả bươn chải trường đời hay tất yếu em có được tình yêu của người mình đêm đêm đều mơ thấy. Em đã ước như vậy và em chỉ muốn như vậy thôi? Jimin không biết, ừm chính là không rõ nữa.

"Buồn gì sao?".

"Kil" gọi vang một tiếng khi xác định được người kia là ai.

Kil là producer, anh chính là cùng chị Adora gắn bó cùng Hybe kể từ khi công ty vẫn còn là một văn phòng nhỏ, máy móc cho việc sản xuất nhạc vẫn còn rất sơ sài. Nhưng người có tài, máy có thô thì cũng thành thơ thôi mà.

"Hỏi em buồn?".

"Mọi người nói anh giống đá viên đúng là không có sai, lạnh quá đi thôi. Làm ơn ngọt ngào và nói chuyện dài hơn năm chữ đi ạ" tinh nghịch mà nói. Jimin ở công ty được thương lắm nên dù kính trọng mọi người là thứ không thể bỏ qua nhưng đôi lúc cũng rất khéo trêu ghẹo các anh chị.

Không nói nữa chỉ im lặng, Kil là một người rất trầm tĩnh hay anh dường như khó gần và khắc khe trong việc chọn ra người xứng đáng được nói chuyện với mình, nói thế thì là hơi quá nhưng có thể là đúng đi vì mọi người trong công ty đều luôn nói anh ấy như thế mỗi khi nhắc về Kil.

"Đừng buồn nữa".

"Không thể ạ".

Tiếng thủy tinh vỡ tan từng mảnh, tiếng cãi vã làm rúng động cả ngôi nhà.

"Anh đã nói em tránh xa thằng nhóc đó ra".

"Anh đang dần kiểm soát em Jungkook".

Hôm nay em và anh đã cãi nhau, em đã cầu mong biết mấy điều này sẽ không bao giờ xảy ra,

một lần nào nữa.

Liệu sự tin tưởng đối phương giữa chúng ta vẫn còn nồng đượm như tình yêu em dành cho người chứ?

"Thằng nhóc đó có ý đồ với em".

"Em và anh ấy là đồng nghiệp, là bạn. Và rằng anh đang thu hẹp các mối quan hệ của em".

Mọi thứ đang dần vỡ tung, ngôi nhà này hay kể cả trái tim của em, em vốn dĩ chưa từng dám nghĩ đến mình sẽ ở trong hoàn cảnh day dứt này.

Anh không tin em sao?

Jungkook đã dần kiểm soát em, anh ghen tuông và đập phá. Thật may vì anh còn chưa từng đụng tay đụng chân với em,

trân quý cơ thể này đến vậy sao?

Jimin không quen với hình ảnh này, hình ảnh người đàn ông em yêu lúc này không đẹp, rất xấu. Bên trong Jimin đã kêu gào được thoát khỏi đây, nơi không gian chật hẹp và tan tác này. Jimin sợ.

"Anh ơi, anh đừng như vậy nữa, có được không? Anh ơi" nức nở ôm lấy Jungkook, Jimin lúc này rất đau, em vụn vỡ. Em đau vì người mình yêu đang điên cuồng tức giận hay em đau vì vết thương chồng chất nơi tim. Em không biết.

Jimin yêu anh, trước sau vẫn vậy. Thế thôi.

Còn anh?

Jimin không biết.

Có thể đừng giam cầm em như vậy không? Em luôn yêu anh mà, em đã chỉ có anh thôi.

Ôm em đi, làm ơn cho em thấy tình yêu mà anh dành cho em đi,

làm ơn,

em sắp không còn nhìn thấy chúng nữa rồi.

Chỉ còn lại là nghi hoặc,

chỉ còn lại là chiếm hữu,...

"Xin lỗi em yêu, lỗi em Jimin, tha thứ cho anh. Em là tình yêu của anh, em là duy nhất, em là của anh".

"Đừng khóc nữa em, xin lỗi, anh xin em".

JKJM - "Angel J and J"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ