"Hai đứa ở đó, một thằng ở đây, tổng cộng ba đứa bây coi chừng anh" Seokjin hậm hực nhăn mặt, lại nói "một đứa thì đi đâu không thèm nói một tiếng, một đứa thì tiếp tay để cho đứa kia đi. Lớn hết rồi nên đâu có còn để anh lớn trong mắt" giận dỗi không thèm nhìn vào điện thoại, anh vẫn tức, tức lắm cái chuyện bọn nhỏ khiến anh lo lắng, thức cả đêm để chờ cửa Jungkook, trong khi anh đã hay chuyện thằng bé về Busan đâu.
Phía bên kia phát ra tiếng cười hì hì, giọng nói của đứa nhỏ mười lăm tuổi năm nào bỗng chốc vang lên, nói một tiếng "anh, em xin lỗi" thì mới khiến Seokjin ngượng nghịu liếc nhìn. Đứa nhỏ này nó thừa biết anh không nỡ giận nó lâu mà.
"Tuần tới là comeback, làm sao thì làm, trước ngày mai phải có mặt ở Seoul" nói rồi thẳng tay tắt máy. Trước khi tắt ở phía bên kia còn được chiêm ngưỡng ánh mắt cầu cứu của Kim Taehyung "anh à, sao chỉ có bọn nó là được tha vậy?".
Jimin ngồi trong lòng Jungkook, bé nhỏ và yếu ớt mà lọt thỏm bên trong anh. Em vẫn chưa dám tin đâu rằng người đang ôm lấy em lúc này, từ vầng cao em không thể chạm đến giờ đã là người yêu em. Của mình em thôi. Jimin cứ một bộ trầm mê như vậy, nghĩ đến anh nói thích em, em vui mừng đến mức mỗi giây mỗi phút nhớ đến đều sẽ không tự chủ được mà mỉm cười ngọt lịm.
"Muốn ngủ thêm một chút nữa không?".
"Dạ không".
Em lắc đầu, vậy mà một chút lại thêm một chút nữa dụi sâu mái tóc thơm mượt vào lòng anh.
Jungkook cười, cúi đầu ngửi lấy tóc em. Mùi hương mà anh thích, từ này đầu tiên gặp mặt đã thích. Thích mùi hương này một, thích chủ nhân của nó mười.
Đêm qua cả hai đến rạng sáng mới có thể ngủ bởi vì trăn trở, vì những tâm tình và vì những giọt nước mắt. Họ đã nói nhiều và cũng khóc nhiều, đặc biệt là cùng nhau. Jimin kể cho anh nghe về những điều em đã trải, về ý nguyện đã chỉ dành cho anh, dù em biết rằng có thể đến trọn kiếp này Jungkook cũng chẳng thể biết được điều đó.
Anh cũng kể cho em nghe, kể về lần đầu tiên gặp gỡ hay cảm xúc bồi hồi khi được gần em. Anh cũng nói, anh không phải là gay nhưng anh yêu em, một điều rõ ràng và minh bạch nhất trong hai mươi lăm năm sống trên đời của Jungkook. Jimin nghe đến đó thì khóc, nức nở không thôi. Vì dỗ dành bé nhỏ, anh cũng không nói gì nữa, chỉ âm thầm ôm lấy em, xoa dịu nỗi niềm trong em.
Có lẽ nửa năm sẽ là quá ngắn cho một sự bắt đầu nhưng nó đủ, đủ để con người biết tình cảm của họ trọn vẹn ra sao.
Năm hai lăm tuổi, anh bắt được một chiếc mèo bé nhỏ, thơ ngây.
Năm mười tám tuổi, thiếu niên ngây dại, em có được một chàng hoàng tử cho cuộc đời mình.