32

432 24 2
                                    

"Ồn quá Ann". Tiếng nói thều thào của kẻ vừa đi từ cõi chết và nếu như cậu trai không đang trong tình cảnh này thì có lẽ Jimin đã phải nhận một cái tát vào miệng đến từ người bạn thân của mình.

Có thể nói, bên trong Annie lúc này chính là hàng vạn câu "lạy Chúa tôi", cuối cùng thì chiếc bạn ngốc này cũng chịu tỉnh rồi.

Jimin bị mất máu khá nhiều do vết thương cắt sâu và cậu cũng đã nằm ở đây suốt 1 ngày 1 đêm.

Người nhà ở Đại Hàn thì không có, Annie lại không thể túc trực bên cạnh liên tục vì còn có công việc nên Kill là nhân vật được chọn mặt gửi vàng để đến chăm sóc cho tên nhóc ấy.

Cảnh sát vừa rời khỏi sau khi lấy lời khai của Jimin về những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Dù vẫn rất mệt mỏi nhưng với chất giọng thều thào cậu vẫn truyền đạt thông tin vô cùng tốt. Đúng là người từng là bậc trợ giảng, làm công ăn lương, luyện giọng để giảng ngày giảng đêm vì đồng tiền.

Cậu biết về những chuyện đã diễn ra khi ấy nhưng những gì trong 1 ngày dài Jimin nằm ngủ, mọi người và cả Annie đều không muốn để cho cậu biết,

người đó đã chết.

Họ nhờ cậy phía cảnh sát cũng không đề cập đến nội dung này.

Cứ ngỡ bất kì vị anh hùng nào không nghĩ cho mình, xả thân cứu người, hy sinh chẳng màng lợi ích đều có thể thành công đánh cắp linh hồn người khác từ quỷ môn quan trở về. Nhưng sao đắng cay quá, lần này lại không thể...

Một lượng muối kali được tiêm vào cơ thể để khiến tiêm bệnh nhân ngừng đập.

Vốn dĩ chỉ là một cô gái sống chênh vênh giữa cuộc đời, sao cứ nhất quyết phải triệt đi đường sống của họ như vậy...

Park Jimin, người mà chúng ta quen biết chính là một bậc bác sĩ y đức với toàn bộ tâm tư sẽ điều dành cho bệnh nhân của mình. Bởi thế, khi có một sinh mạng nào đó ra đi, ngay tại nơi cậu ấy quyết đánh đổi tính mạng mình cho họ... Nỗi dằn vặt sẽ cứ đéo bám, bóp chặt trái tim Jimin.

"Hwayoung, bệnh nhân Song Hwayoung thế nào rồi?". Cố kéo chăn vì khí trời cứ đang lạnh dần, người này dù không cần chút sức lực nào cũng chẳng thể quên được người phụ nữ đáng thương.

"Không còn sống nữa". Vỡ oà với mớ suy nghĩ, Kill không thể che đậy sự thật phũ phàng một giây phút nào nữa bởi không thể lơ đi, cũng không hề dám nói dối.

Tiếng cười,

tiếng cười từ người đang nằm tê liệt trên giường bệnh.

Đã làm đến như vậy rồi, vẫn không thể khiến cho người ta có thêm một giây phút nào ở dương gian.

Mỗi một sự ra đi là mỗi lần Jimin không sống nữa.

Cậu cũng từng chết trông cơn giông, thịnh nộ của trời.

Và giờ cậu sống với trái tim đã chết,

không chỉ một lần.

Tiếng roi cứa rách da thịt cứ vang đều vang đều trong không gian. Tiếng gầm gừ nhức nhói xen lẫn cơn phẫn nộ của kẻ khát máu.

Có một số chuyện đã đi sai lệch sự sắp đặt ban đầu.

"Đám cá dưới hồ cần được ăn tối".

Chỉ một lời ấy đã đủ khiến cho tiếng roi da ngưng lại.

Cứ vậy bầy cá mập to xác lại có cho mình món khai vị là xác người đã bị cứa đến đẫm máu. Quả là con người yêu động vật thật nhưng liệu còn có thể tàn nhẫn được với nhau đến độ nào nữa?

Tiền và quyền không khiến cho tôi mờ mắt, chỉ có em.

Một người vì một người mà buông rèm, ở chỗ khuất lấp nhất mà che chở. Cũng là một người vì một người mà không tiết thân xác một ai. Đây là yêu thương sao? Hay là một loại cuồng loạn cảm xúc vì do chính mình không thể chạm vào nên càng không muốn ai khác làm tổn thương, sứt mẻ.

Buồn cười thật khi khi có lại không biết giữ.

Anh của ngày hôm nay có khiến em ghê tởm không nhỉ?

Chẳng biết, không có một câu trả lời chính xác nào bởi vì người được hỏi còn đang dằn vặt bản thân mình. Cái bóng năm xưa quá lớn và tội lỗi của hôm nay là tội chồng chất tội. Rồi ai sẽ gánh lấy tội nghiệp này cho ai đây? Và chúng ta ai sẽ là người được siêu thoát vậy?

Điên người thật,

....

"Dạo này bác sĩ Park có vẻ rảnh rỗi nhỉ?". Kang HyunKwon với trên tay vẫn là ly cacao nóng hổi như sau lần đầu tiên cộng tác. Tiến đến chiếc bàn làm việc của vị bác sĩ đang ngồi và bắt chuyện.

Khi mà đang trong thời gian điều tra vụ án tại bệnh viện, tất nhiên không ai dám giao thêm một bệnh nhân nào cho vị bác sĩ từ nước Anh xa xôi đến cả. Thật buồn là không có một sự tán dương, ca ngợi đức hy sinh của bậc thầy lương y mà toàn bộ các câu hỏi đều là "Không phải là ca trực nhưng tại sao anh ta lại đến đó?" và "Ai lại có kiến thức y khoa để có thể tiêm thuốc vào người cô gái ấy khi một bác sĩ đang ở đấy?". Chán thật, chán cái xã hội độc hại và đề cao sự tư duy, nghi ngờ của mình là đúng. Toàn conan giấy.

Không từ chối cốc nước, rất nhanh chóng uống một ngụm to. "Ngọt quá". Jimin nói. "Nếu mà lỡ tay đánh rơi, chắc sẽ có nhiều kiến bu vào".

"Vậy thì đừng rơi".

"Ôi, lại lỡ tay mất rồi". Sự vô tình đến lộ liễu cố ý khiến cho "món quà" từ người đồng nghiệp văng ra xa đến tận vào sọt rác làm cho người kia cáu căng cơ mặt.

Và không gắt gỏng, sẽ không phải là Park Jimin. "Giấu đầu sẽ lòi đuôi, đừng nghĩ tôi không biết những tin đồn về tôi là từ đâu mà có. Đừng ngoan cố động vào tôi, không dễ xơi đến vậy đâu".

Đã đề cập không dưới một lần rằng Jimin từng chết và khi ấy cậu chôn vùi tâm hồn hiền hậu, chôn vùi bản thân yếu mềm trước những mũi dùi trực tiếp hướng về mình. Nếu muốn chơi hãy trực tiếp cùng nhau bàn luận cách thức của cuộc chiến, đừng ném đá giấu tay, hèn hạ.

_____

end chap.

JKJM - "Angel J and J"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ