29

488 41 12
                                    

"Em lại đến đó làm phiền thằng bé đúng không Jeon Jungkook?".

"Em hãy buông tha cho nó đi".

Buông?

Tha?

Buông làm sao được? Tha làm sao được?

Em thậm chí còn chẳng thể làm gì,

khi mà người nắm giữ trái tim này đã cùng mang nó đi xuống nắm mồ thinh lặng.

Anh nhớ em nhiều.

Không, hết rồi. Tất cả đã hết.

Vĩnh biệt Jeon Jungkook.

8 năm rồi.

Sự khởi đầu mới.

Của một mảnh đời mới.

"Chị thấy buồn khi mà phải tạm biệt em như thế này. Hứa phải mạnh khoẻ và luôn thành công nhé cún con?".

"Hãy đừng quên gọi điện cho mọi người nhé?!".

"Có thời gian nhớ phải sang thăm bọn anh đây".

Xung quanh đây đâu đâu cũng đều là loại ngôn ngữ phương Tây đặc sệt, chẳng còn đậm chất Châu Á hay nôm na là quê nhà như trước nữa. Còn người mang dáng vóc nhỏ nhắn đang dần bị áp chặt bởi tất cả những câu từ luyến tiếc kia cũng đang không ngừng tiếp lời chào tạm biệt đồng nghiệp ở đây.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của bác sĩ Park. 3 năm học, 4 năm công tác tại bệnh viện cứ như một cơn gió, chợt một thoáng đã qua đi mất.

Nhanh, thật sự rất nhanh.

"Oh boy, chị thấy buồn khi phải xa em đấy. Rồi thì ai sẽ ăn Chicken Mc với chỉ mỗi đêm trực phòng đây".

"Là bác sĩ nhưng thói quen ăn uống của cô khiến bệnh nhân không dám bén mảng đến bệnh viện chúng ta đấy Cara".

Người nữ bác sĩ phụng phịu . "Thì sao chứ. Tôi cũng không có khuyên bệnh nhân phải ăn nó".

"Anh còn nói nữa thì chị ấy sẽ khóc ồ lên đó" giọng nói ngọt, ánh mắt hiền từ này vẫn như của những năm tháng ấy. "Hứa với mọi người là khi có thời gian, em sẽ lập tức bay sang thăm mọi người mà".

Nói ra đi mà không có sự tiếc nuối gì thì chính là lừa đảo, vì vốn dĩ nơi đây uốn nắn nên đôi tay tài đức này mà. Từ là một thực tập sinh cho đến ngày trở thành phó khoa khi tuổi tài còn vượt xa tuổi nghề. Jimin thật sự đã cống hiến hết mình cho nơi này.

Mùi hương của đất mẹ thân quen nồng đượm bao phủ lấy thân mình.

Cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở này tại sân bay quốc tế Incheon ồ ạt tràn đến khiến cho người nhỏ một lần nữa nhận thức được rằng, mình đã quay trở lại. Khung cảnh năm ấy khi rời đi, xung quanh vắng lặng đến lạnh người. Ngày trở lại này, sự náo nhiệt cơ bản được phục hồi sau khi tình trạng bệnh dịch trên toàn thế giới nói chung trở nên ổn định này vô thức được xem là một lời chào đón, vui mừng.

Jimin chưa từng nghĩ đến ngày sẽ quay về nơi đây. Sự thật. Nhưng biết làm sao được, nỗi mong nhớ quê nhà sôi sục mỗi đêm thao thức. Có thể nơi đây mang đậm vết hằn tổn thương năm ấy nhưng quê hương chính là quê hương. Mảnh hồn khi được trở về chốn xưa, quê cũ dù cho có đã vỡ vụn cũng sẽ gượng gạo nối liền trong gang tấc.

JKJM - "Angel J and J"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ