"Thôi ngay cái trò van xin đó đi Jeon Jungkook, anh đã nói cái gì với em? Anh có còn nhớ không vậy? Rằng nói hai người chỉ là bạn, là bạn, là bạn thôi" tức giận đập phá mọi thứ xung quanh, cảm xúc lúc này của Jimin chính là không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả. Em vỡ òa trong từng dòng suy nghĩ "anh đã lừa, anh lừa em. Anh là tên khốn Jeon Jungkook, anh biến em trở thành kẻ thứ ba, trở thành loại người đáng kinh tởm nhất trên đời".
Rối bời trước những hành động của Jimin, anh muốn ôm lấy em nhưng không thể. Ngay giờ phút này đây, em sẽ chẳng để anh chạm vào người, chạm vào cơ thể quý báu của em.
"Bình tĩnh Jimin, làm ơn, xin em. Xin em đừng làm đau mình" cố gắng khuyên nhủ Jimin bằng mọi giá, nhìn những giọt nước mắt em rơi, Jungkook thật sự muốn tự kết liễu cuộc đời mình.
Chỉ cần là để em cảm thấy vơi đi phần nào tổn thương.
Đối với Jimin, một người ưa chuộng sự thành thật và hoàn mỹ trong một mối quan hệ, việc bị ví là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác chính là việc nhơ nhuốc nhất mà cuộc đời thối tha này đã ban cho em.
Nhìn cái cách mà người đó đã nói về em xem rằng em thật đáng kinh và đáng chết, rằng trời đất sẽ không nào vun thứ cho tội lỗi này của em. Jimin đã chẳng hề hay biết gì cả, em không biết và đã chẳng được quyền biết. Em đã phải vô tri gánh trọn bảng án này, bảng án của lương tâm cắn rứt. Nó sẽ dằn xé em, hành hạ em suốt cả khoảng đời này.
Ngỡ ngàng trước ý định đập vỡ chiếc gương của người bé nhỏ, Jungkook vội vàng ôm lấy Jimin vào lòng, miệng không ngừng nói "làm ơn nghe anh giải thích, làm ơn, làm ơn nghe anh đi Jimin. Jiminie của anh".
Nhìn lại những đồ vật đã không vỡ tan tác bên trong căn nhà này, bên trong nơi mà họ gọi nó là mái ấm, là chốn yêu thương mà họ sẽ trở về, Jimin càng khóc lớn hơn. Nỗi đau nơi ngực trái em không ngừng lan rộng, Jimin cảm giác như tình cảm, sự nhiệt thành bấy lâu nay của mình đang bị giẫm đạp. Nó gây nhức nhói trái tim em không ngừng và sẽ không bao giờ ngừng.
"Buông tôi ra, anh còn muốn nói cái gì? Mọi chuyện không phải đã quá rõ ràng rồi sao?" lại nói "anh là tên khốn, anh là tên tồi tệ, tồi tệ nhất mà tôi biết".
Một lời nói khiến lòng đau như cắt dù không muốn nhưng buộc phải nói ra "tại sao, tại sao tôi lại yêu lấy tên khốn là anh chứ? Tại sao tôi lại yêu anh nhiều như vậy?" đau đớn chồng chất đau đớn, Jimin gào thét trước cái ôm chặt của người kia. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Jimin làm điều này, từ chối cái nồng ấm đến từ Jeon Jungkook.
"Anh thật sự đã không còn gì với người đó trước khi đến bên cạnh em, việc anh giấu em chỉ là anh không muốn em phải nghĩ ngợi về điều đó. Anh không nghĩ nó sẽ khiến em tổn thương đến như vậy" vòng tay ôm lấy Jimin mỗi lúc càng trở nên đau nhói, cái bấu chặt để khiến anh đau, để anh buông em ra của Jimin càng làm cho Jungkook đau lòng. Em đã phải vụn vỡ đến mức nào mới làm như vậy với anh chứ? Jimin chưa từng từ chối anh như vậy bao giờ cả.
Jimin càng cố gắng vùng vẫy, Jungkook sẽ càng siết lấy em hơn.
Anh không muốn mất em.
Tiếp tục khuyên nhủ bên tai để Jimin bình tĩnh lại, nếu em càng kích động sẽ càng ảnh hưởng đến sức khoẻ. Jimin có chứng hạ đường huyết "đừng khóc nữa Jimin, em sẽ ngất mất".
"Tốt hơn hết là hãy để cho tôi chết luôn đi, đó không phải là những gì anh muốn sao? Trái tim tôi, trái tim tôi đau quá" em cứ khóc ngày một lớn hơn, có gì đó đang cố gắng xé rách trái tim em, nó đang từng chút, từng chút một rỉ máu. Đau quá, em không thể nào chịu nổi nữa.
Jimin bây giờ đã không màng đến thế nào là nguyên nhân, thế nào là lý do nữa, em chỉ biết và khóc thôi. Khóc thương cho chính mảnh đời khốn khổ này của mình. Em đã yêu chân thành đến vậy mà.
Jimin mệt mỏi đến mức đến tay chân của mình cũng không còn chút sức lực nào để tự nhấc lên nữa. Em hệt như một chiếc mèo bông nhẹ tênh và mềm yếu, em cứ thút thít khóc mãi không thôi, điều này dường như đang bóp nát lương tâm Jungkook.
Em lịm dần đi trong bàn tay níu giữ của anh, miệng vẫn không thôi mếu máo "tại sao lại làm vậy với em". Jungkook đau xót hôn lên từng tấc da thịt đã vơi đi cái ấm nóng của em.
Anh ân hận càng tự trách mình đúng là một tên khốn, anh căn bản không nên giấu giếm em, không nên dối gạt bé nhỏ của anh. Nếu anh không làm như vậy thì em sẽ không phải đau khổ thế này.
Anh căn bản không nên làm như vậy, anh không nên khiến em đau lòng.
Xin lỗi em, xin lỗi bé nhỏ của anh.
Đừng rời xa anh.
"Anh xin lỗi, xinh lỗi tình yêu của anh".
"Mẹ ơi, mẹ đón con về nhà đi. Con không muốn ở đây nữa, mẹ ơi, mẹ làm ơn đón con về nhà của chúng ta đi".
___//___
Ngay từ ban đầu nếu đã là phải thì đừng vội chối từ, người tổn thương nhất chính là người được nghe lời phủ nhận.