🌕Chương 60🌕: Chúng ta không đủ quan trọng?

2.9K 159 38
                                    

Túng, dục, quá, độ?!

Phàn Thiều Ngọc đột nhiên chụp bàn, chạy vọt ra ngoài.

Nhưng hiện tại chẳng ai có tâm tư đi quản Phàn Thiều Ngọc. Vân Lộ xấu hổ không thôi, Hoắc Cần chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ khi nghe tin mang thai, Tề Tử Mạch mặt lạnh căm, ngón tay không ngừng gõ phiến quạt.

Tang Nô đứng lên, biểu tình phức tạp: “Ta… Ta, ta có chút không thoải mái, xin phép nghỉ ngơi trước…”

“Không thoải mái chỗ nào? Để Lâm ngự y xem cho chàng.” Vân Lộ giữ chặt Tang Nô. Hắn ngoảnh đầu, vừa ngoảnh lại đã là bộ dáng sắp khóc tới nơi: “… Chàng làm sao thế?”

Tề Tử Mạch cắt ngang đoạn đối thoại giữa bọn họ, lãnh đạm cảm tạ Lâm ngự y, sau đó triệu người tiến vào mang Lâm ngự y đi lãnh thưởng.

Tề Tử Mạch tiễn người ngoài đi, Tề Tử Mạch giận – Radar trên đầu Vân Lộ bắt được tần sóng.

Cốc cốc cốc…

Tề Tử Mạch dừng gõ, trở tay nắm quạt, gân xanh nổi trên mu bàn tay.

“Nàng không có lời nào muốn nói à?”

Ngữ khí hắn như băng đao, vừa lạnh vừa sắc, Vân Lộ không khỏi run bần bật. Rõ ràng chỉ trôi qua một buổi tối, sao sự tình lại trở nên phức tạp đến nông nỗi này.

“Ặc…”

Nàng là ngốc tử, đầu chỉ có đàn quạ kêu quác quác bay qua.

“Ta và Tang Nô lo lắng cả đêm, kết quả nàng lại đi túng dục, chẳng buồn phái người báo tin về nhà? Còn cả nam nhân bên trong kia…” Hắn hít sâu một hơi mới nói tiếp: “Định ra hợp đồng chính là Vân Lộc, nhưng quyết định đưa hắn về Vân gia chính là nàng. Chẳng lẽ nàng không nghĩ tới cần hỏi qua ý kiến của chúng ta sao? Là chúng ta không đủ quan trọng đúng không?”

Nàng sai rồi, sai hoàn toàn. Bọn họ không phải đang sinh khí mà là thương tâm.

Mà nàng lại là người ăn mềm không ăn cứng, so với giận càng sợ làm người khác thương tâm thất vọng.

“Không phải thế, các chàng rất quan trọng với ta, là vấn đề của ta. Đừng nghĩ vậy…”

Xuyên qua thế giới này, ít khi nàng nhớ tới những chuyện trước kia.

Khi ấy nàng có công việc và tiền lương ổn định, cuộc sống sinh hoạt cố định, mọi thứ bình bình lặng lặng, phiền não lớn nhất chính là độc thân từ trong bụng mẹ, từng ấy tuổi vẫn không có người tới phá màng trinh.

Trong những chuỗi ngày lặp đi lặp lại vô hạn đó, nàng luôn cô độc một mình…

“Ta là cô nhi, từ rất nhỏ đã không có người nhà. Một mình lớn lên nên ta không rõ lắm khi có người nhà phải làm thế nào. Nhưng hiện tại ta đã biết, đều do ta không tốt, về sau nếu không về nhà được ta nhất định sẽ nghĩ cách báo tin cho các chàng, sẽ không để các chàng phải lo lắng nữa.”

(HOÀN EDIT - NP, H, NỮ TÔN) Thê chủ cực ác - Con đường truy đuổi ngũ phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ