🌕Chương 27🌕: Chàng cũng có thể hạ lưu với ta (H)

3.8K 185 37
                                    

“Nàng… Thật là…” Bàn tay nàng mơn trớn đùi hắn, rồi bỗng cầm lấy ngọc hành, cách một tầng vải dệt nhẹ nhàng xoa nắn. Lời còn chưa nói đã hóa thành một tiếng rên rỉ: “Ưm…”

Nàng áp hắn vào trên bàn, dùng chân tách hai chân hắn ra để di chuyển dễ hơn.

Dù dán trên mặt bàn lạnh băng, nhưng da thịt sau lưng hắn cứ như bị lửa thiêu, nóng đến bỏng rát. Muốn ngồi dậy, song lại bị nàng áp chế, thậm chí nàng còn cố ý dùng bộ ngực cọ xát.

Tiếng thỏ thẻ dụ hoặc của ác ma thì thầm bên tai: “Mau… Gọi ta Lộ Nhi, nhanh lên, chàng chỉ cần gọi ta một lần, ta liền ướt đẫm, rất muốn chàng lắp đầy…”

“Ta không gọi đâu… A…”

Nàng đã nói đến thế thì sao hắn dám gọi ra miệng đây?

Hai chân hắn hơi run, rất muốn khép lại nhưng đành bất lực, vì đã bị nàng chặn lại. Trà cụ trên bàn cũng phát ra âm thanh va chạm vào nhau.

“Chàng cứng nhanh thật đó nha, có phải sau chuyện xảy ra trên xe ngựa, chàng rất muốn ta ôm chàng phải không? Gọi ta Lộ Nhi, ta liền cho chàng… Kêu ta nhanh lên nào…”

“Nàng… Sao nàng lại… Ha a… Nói, nói hạ lưu… A! Không được… Đừng xoa chỗ đó… Ư…”

Một tay nàng đảo quanh điểm mẫn cảm bên dưới của hắn.

“Chàng cũng có thể hạ lưu với ta mà!”

Vô lại hết sức!

Chẳng hơi đâu giận dỗi cùng nàng, đôi tay hắn nắm chặt mép bàn, cố gắng đè nén tiếng rên rĩ dâm đãng chừng như sắp bật ra khỏi miệng. Song thế công nơi hạ thể vẫn không chịu dừng lại, sóng sau đè sóng trước.

Tề Tử Mạch sắp đến cực hạn, quay đầu trừng nàng.

Ánh mắt kia khi bị sắc dục nhuộm đẫm quả là…

Hồn nàng như bay mất, dịu dàng hôn lông mi hắn, nói nhỏ: “Ta rất thích bộ dáng hiện tại của chàng, làm ta kìm lòng không đậu, chỉ có ta nhìn thấy, rất thích, cực kì thích.”

“Nàng…” Hắn che mặt, đầu hàng: “Lộ Nhi, đến trên giường, đừng ở chỗ này…”

Khi chưa đi ngủ, ngoại trừ giường đệm thì mọi địa phương khác đều được ánh nến chiếu sáng, đặc biệt là bàn ghế phụ cận.

Thân thể bị xem không sót gì, dục vọng cũng bị nhìn thấu, hắn vừa tiến thoái lưỡng nan, vừa thẹn thùng.

Giờ đây, cơ thể hắn ghé vào chiếc bàn ngày thường hay dùng bữa, trông chẳng khác nào đồ ăn chờ dâng đến miệng.

“Vì sao? Nếu bàn quá cứng thì bên cạnh còn có ghế nằm…”

“Nhưng chỗ đó quá… quá sáng.”

“Vậy còn gì bằng, ta muốn nhìn rõ chàng.”

Hắn quay mặt, tránh né nụ hôn của nàng: “Ta không muốn…”

Thấy dáng vẻ vặn vẹo làm nũng của Tề Tử Mạch, nàng chỉ cười sủng nịch, vuốt ve gương mặt hắn.

“Ta hiểu rồi, nếu vậy thì hôm nay tới phiên chàng đi.”

(HOÀN EDIT - NP, H, NỮ TÔN) Thê chủ cực ác - Con đường truy đuổi ngũ phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ