Vân Lộ hái liên tiếp ba nam nhân, tình trạng cuối cùng cũng ổn định trở lại.
Dục vọng bị kìm hãm trong một khoảng thời gian dài được thoả mãn, tâm tình nàng hết sức sung sướng. Cách vách Thâm Thu Viện là Chính Khí Viện, nàng quyết định ăn bữa cơm với Hoắc Cần ở đó, sẵn tiện thăm hỏi hắn.
Nàng không quên, buổi sáng rời phòng, lều trại của hắn lớn hơn ai hết, không biết một dựng phu có giải quyết được không?
Rõ ràng không có ý định làm chuyện xấu, vậy mà cửa chính nàng không đi, lại muốn trèo cửa sổ vào phòng.
Rất nhanh, nàng đã hoá thân thành hái hoa tặc.
Nàng giở trò cũ, đạp nhẹ trên mái hiên, khoảnh khắc xoay người vào cửa sổ, một vật thể bỗng dưng phóng tới. Theo bản năng, nàng dùng cánh tay bảo vệ mặt, cẳng tay đau nhức, dưới chân dẫm khoảng không, giây tiếp theo rơi chổng vó.
Đây gọi là người không tìm đường chết, sẽ không chết.
“Ui da đau đau đau…”
Hoắc Cần cau mày, nghiêm túc lau sạch dầu thuốc, lực ngón tay cực nhẹ.
Lúc ấy, hắn đang đọc thư gửi từ biên cương, nghe thấy tiếng động lạ liền lấy chặn giấy trong tầm tay ném đi, ai ngờ được lại quăng trúng chủ nhân Vân phủ ban ngày ban mặt trèo cửa sổ vào phòng trượng phu.
Mà chặn giấy hắn sử dụng nhiều năm, để không trở thành phế liệu, được hắn đúc thành vũ khí, làm thành một khối sắt nhỏ.
Vì thế, máu ứ to bằng nửa ngón tay cái, chớp mắt biến thành màu đỏ tím ghê người.
“Lần tới đừng trèo cửa sổ nữa.”
Tự biết mình đuối lý, nàng nghe lời: “Biết rồi…”
Hắn vẫn còn sợ hãi, cụp mi, lặng lẽ thu thập dầu thuốc, nhịn không được, nói: “Nàng doạ ta.”
Đại tướng quân thầm thì, nghe ra được một chút tủi thân. Nàng ngớ người, chợt nhớ trong bụng hắn còn có một sinh mệnh nhỏ, mà hành vi trung nhị(*) vừa rồi của mình, chẳng phải là mưu sát dựng phu sao?
Trung nhị (*): chỉ những người chưa trưởng thành về mặt tinh thần, đã trưởng thành nhưng hành vi và suy nghĩ của họ vẫn như học sinh cấp 2 (nổi loạn, thích ảo tưởng…).
Hốt hoảng sờ tới sờ lui trên người hắn, đặc biệt là bụng: “Ta doạ chàng sao? Có nơi nào khó chịu không? Bụng? Rất đau ư? Ta gọi ngự ý liền…”
“Không sao, chỉ là ta…” Hắn giữ chặt tay nàng: “Sợ ngộ thương(*) nàng.”
Ngộ thương (*): lỡ tay làm bị thương
Luyện võ hành quân hơn mười năm, cơ thể luôn hành động theo quán tính, đặc biệt nhạy cảm với chuyển động bất thường xung quanh mình. Sau này, nếu phát sinh việc tương tự, chỉ e hắn vẫn hành động như cũ.
Bất ngờ qua đi, một dòng nước ấm áp tràn ngập trái tim, nàng cười.
Lúc mới gặp, nàng cho rằng hắn là một Lang Vương cao ngạo cô độc. Sau khi đủ hiểu biết và trân trọng nhau, hắn mới lắc mình biến hoá, trở thành một chú chó Labrador trung thành và ngoan ngoãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN EDIT - NP, H, NỮ TÔN) Thê chủ cực ác - Con đường truy đuổi ngũ phu
Romance😈Truyện chỉ được đăng ở chữ W màu trắng nền cam "Quạt pát". Các bạn vào đây đọc, cmt và thả sao thật nhiều để ủng hộ mình lấp hố nha. 🌚Mình xin nhắc nhẹ đây là bộ thể loại nữ tôn, nghĩa là NAM THỤ NỮ CÔNG, NAM SINH CON, và sẽ có nhiều bạn bị dị ứn...