“Xú nữ nhân xú nữ nhân xú nữ nhân!”
Phàn Thiều Ngọc vọt vào phòng mình, dậm chân mãi vẫn không tiêu được một bụng tức giận, đành đấm túi bụi lên gối đầu.
Hoắc Cần mang thai?!
Hắn hoàn toàn không biết rằng bọn họ cư nhiên đã phát triển đến trình độ này. Đã vậy, Hoắc Cần còn hoài thai. Và như ngại bốn vị trượng phu vẫn chưa đủ, Vân Lộc thế mà lại mang nam nhân từ bên ngoài trở về.
Quá uất ức, hắn chớp mắt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
“Tam gia, xảy ra chuyện gì với ngài vậy? Đừng khóc!” Thấy thế, tiểu thị thở hồng hộc chạy vào theo, vội vã móc khăn lau nước mắt cho hắn.
“Lam Ngọc, ngươi không hiểu đâu. Hức hức hức…”
“Vâng vâng, tiểu nhân không hiểu, nhưng tiểu nhân rất đau lòng! Hoàng tử tốt của thần, đừng khóc…”
Là cung hầu, từ nhỏ Lam Ngọc đã đi theo Phàn Thiều Ngọc. Ngoại trừ một đêm biết được có thể sẽ bị gả đến nước chư hầu để hòa thân, Lam Ngọc chưa từng thấy chủ tử khóc thêm lần nào nữa. Chứng kiến cảnh này, lòng hắn cứ rối tung cả lên.
“Ngươi đi ra ngoài, không cần lo cho ta!”
“Nhìn ngài như thế này, sao tiểu nhân có thể bỏ mặc ngài được chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài nói với tiểu nhân, tiểu nhân nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết giúp hoàng tử, nhé?”
Không sai, Lam Ngọc hiểu biết nhiều hơn hắn, chắc chắn có thể đề xuất ý kiến hay ho…
“Xú… kia” Vì sao xú nữ nhân kia lại không chạm vào ta?
Không được!
Quá thẹn! Hắn không nói được!
Đường đường là một hoàng tử, hắn hà cớ phải hỏi một chuyện tổn thương lòng tự trọng đến thế?
Càng nghĩ càng đau, Phàn Thiều Ngọc dứt khoát ngửa đầu lên trời khóc lớn, suýt nữa đã hù chết Lam Ngọc.
Hắn không hiểu, trong bốn phu quân, đến cả tướng quân Hoắc Cần xấu xí nàng còn ôm được, duy chỉ có hắn là không? Dù sao hắn cũng được ca ngợi là đệ nhất mĩ hoàng tử, tuổi còn nhỏ, muốn dung mạo có dung mạo, muốn thân hình có thân hình. Chỉ trừ tính cách không tốt, hắn kém người khác ở chỗ nào?
Cực độ tủi thân chuyển thành tức giận bất bình. Song hắn có kiêu ngạo và tự tôn, sẽ không hạ thấp đi hỏi nàng.
Thật ra hắn rất muốn tìm người chia sẻ, nhưng loại chuyện phòng the này, nào có thể nói ra. Hơn nữa, nếu hắn nói xấu Vân Lộc quá nhiều, e là nàng sẽ bị nói so với cứt chó trên mặt đất còn không bằng. Nếu người khác biết hắn phiền não việc không thể viên phòng cùng nàng…
Trời sập đất nứt, sét đánh giữa trời quang!
Thế nên, hắn đã thử kiên nhẫn chờ đợi, trên đường đi trong cung còn ra ám chỉ cho nàng. Kết quả hắn nhận được gì? Hoắc Cần mang thai và dã nam nhân bên ngoài!
“Ư… Hức…”
“Ngài đừng thương tâm, bất luận xảy ra chuyện gì, bệ hạ và vương quân sẽ chủ trì công đạo thay ngài…”
Đúng vậy, mẫu hoàng và phụ thân thương hắn nhất.
Lúc trước, vì nghe danh hào của hắn mà vua nước chư hầu đã đến tận đây, nhưng do hắn không muốn hòa thân nên mẫu hoàng liền tuyển Vân Lộc, vội vàng gả hắn ra ngoài.
Vân Lộc là thương nhân có lập trường trung lập, dù không nắm quyền trên tay nhưng thanh danh lại vang dội, làm bia đỡ đạn là thích hợp nhất. Đồng thời mẫu hoàng cũng cho không ít chỗ tốt, như việc mở vài hạng mục giao dịch với triều đình.
Vì thế, hắn có quyền khống chế tuyệt đối trong cuộc hôn nhân này. Vân Lộc không được cưỡng ép hắn làm bất cứ chuyện gì. Một khi hắn muốn rời đi, nàng chỉ được phép đồng ý hòa ly.
Gả cho Vân Lộc vốn là kế sách tạm thời, chuyện rời đi hắn đã sớm tính toán ổn thỏa. Song tròn một năm từ lúc thành thân vào năm mười lăm tuổi đến nay, sinh hoạt ở Vân phủ thật vừa lòng hắn ngoài ý muốn.
Là hoàng tử, nơi hoàng cung, nhất cử nhất động đều bị quản thúc. Nhưng ở Vân phủ, hắn được tự do.
Phụ mẫu Vân Lộc đã qua đời, trưởng bối lại không có, chẳng cần nhìn sắc mặt người khác, cũng chẳng cần phải thỉnh an. Quy củ trong phủ không phức tạp như trong cung, nhóm phu quân của nàng chung sống theo phương châm thân ai nấy lo, lục đục căn bản không xảy ra. Bước ra khỏi cửa không cần xin ai, chỉ cần hắn thích, nào ai dám hỏi.
Hắn như chim sổ lồng, thỏa thích tung bay sải cánh trên khoảng trời bao la, chưa một lần nghĩ đến chuyện hồi cung, cũng không nghĩ tới việc tái giá.
Có thể nói, sinh hoạt nơi đây đạt đến trình độ hoàn mĩ. Điểm trừ duy nhất là cứ thấy Vân Lộc, hắn lại gai mắt, vĩnh viễn là thế.
Nhưng từ khi đầu nàng bị thương, mọi chuyện đã không còn giống như trước…
Nàng bỏ thói khi dễ người khác, trở nên thông minh hơn, khí chất có sự biến chuyển nghiêng trời lệch đất, trở nên ôn văn nho nhã, cũng bắt đầu dễ nhìn hơn trong mắt hắn. Có những khi cả hai cãi nhau, nụ cười bất đắc dĩ của nàng làm tim hắn loạn nhịp.
Những lúc vô tình bắt gặp một mặt tình dục ở nàng, sâu trong nội tâm hắn bất giác nổi lên dục vọng cuồn cuộn. Chẳng thể khống chế ảo tưởng, rằng nàng cũng ôm hắn, an ủi hắn…
Nàng là thê chủ của hắn, nàng có quyền làm vậy. Và hắn sẽ vờ như khó xử, rộng lượng tiếp thu nàng.
Hắn đã nghĩ kĩ. Nhưng… nàng chẳng hề đến viện của hắn.
Trong lòng chầm chậm lên men, sau đó có vị đắng chát, vốn rất đắc chí vì Vân Lộc không dám động chạm, mà giờ đây…
Hệt như một đứa trẻ, hắn dùng tay quẹt sạch nước mắt trên mặt, nhưng lau mãi mà nét tủi thân vẫn không biến mất.
Hắn cũng sẽ giận. Vì sao nàng không tới dỗ hắn?
Hết chương 61
____________
Hi ~.~
I'm back TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN EDIT - NP, H, NỮ TÔN) Thê chủ cực ác - Con đường truy đuổi ngũ phu
Roman d'amour😈Truyện chỉ được đăng ở chữ W màu trắng nền cam "Quạt pát". Các bạn vào đây đọc, cmt và thả sao thật nhiều để ủng hộ mình lấp hố nha. 🌚Mình xin nhắc nhẹ đây là bộ thể loại nữ tôn, nghĩa là NAM THỤ NỮ CÔNG, NAM SINH CON, và sẽ có nhiều bạn bị dị ứn...