Mộc Tiểu Nhã nhận lấy đề Olympic Toán cùng với bản giấy nháp được cậu bé mập Lưu Cù đưa cho, qua tay liền giao cho Bạch Xuyên.
Bạch Xuyên nhìn thoáng qua, thẳng thừng đọc ra đáp án: "128."
"Viết quá trình." Mộc Tiểu Nhã bất đắc dĩ.
"Ồ." Lúc này Bạch Xuyên mới cầm bút, viết liên tục trên bản nháp, không đến một phút đồng hồ, quá trình giải đề đã được viết xong.
Đối với ánh mắt khiếp sợ của Lương Nặc Nặc và cậu nhóc mập, Mộc Tiểu Nhã có chút kiêu ngạo rồi lại giả bộ tùy ý đưa quá trình giải đề cho họ: "Giờ có thể ăn cơm rồi đấy."
Lưu Cù gấp gáp nhận lấy bản nháp, nhìn thấy trên đó viết quá trình giải đơn giản rõ ràng, lập tức nhìn Bạch Xuyên đầy sùng bái.
"Sao anh lại nghĩ ra?" Trong mắt đứa nhỏ tràn ngập vì sao lấp lánh.
Giọng cậu nhóc mập rất to, đáng tiếc Bạch Xuyên căn bản không phản ứng lại. Thấy những ngôi sao trong mắt đứa nhỏ đang dần tắt đi, Mộc Tiểu Nhã thấy đáng thương, dùng ngón tay chọc chọc Bạch Xuyên, lúc này Bạch Xuyên mới ngẩng đầu.
"Nó hỏi sao anh lại tính ra." Mộc Tiểu Nhã thuật lại.
"Nhìn một cái là biết."
"..." Chỉ số thông minh của người phàm và thiên tài không thể nào đồng bộ.
Học bá[1] luôn thích chơi cùng học bá, đứa trẻ Lưu Cù lại càng muốn coi Bạch Xuyên thành thần tượng mình sùng bái, thời thời khắc khắc đều vây quanh bên người Bạch Xuyên, gọi anh trai này anh trai kia, phiền đến mức khiến Bạch Xuyên liên tục nhíu mày.
[1] Học bá: người đứng đầu, chăm chỉ và học giỏi.
Khó thấy được một màn này, làm cho Mộc Tiểu Nhã hoàn toàn từ bỏ ý định kéo đứa nhỏ ra, mặc kệ cho cậu nhóc mập tiếp tục quấn lấy Bạch Xuyên.
Mà Lưu Cù làm phiền Bạch Xuyên suốt một buổi trưa, rốt cuộc cũng chờ tới lúc được Bạch Xuyên đáp lại.
"Anh Bạch Xuyên, em phải học như thế nào, học kiến thức gì, mới có thể thông minh giống anh."
"Em không làm được."
"Em sẽ rất cố gắng."
"Em cố gắng cả đời cũng không làm được."
"... Oa ~" Bị đả kích nặng nề, nhóc mập oa một tiếng liền khóc, không bao giờ quấn lấy Bạch Xuyên nữa.
Bạch Xuyên lập tức thả lỏng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tịnh.
"Tiểu Xuyên, sao anh lại đả kích nó." Mộc Tiểu Nhã dở khóc dở cười.
"Tôi không có." Vẻ mặt Bạch Xuyên vô tội, "Tôi là trời sinh, nó không làm được."
"..." Chà, có vẻ khá hợp lý.
"Bạch Xuyên, thật tuyệt." Lưu Cù khóc thương tâm, nhưng Lương Nặc Nặc lại vui đến hỏng người, cô ấy lấy tập Olympic Toán đưa cho Bạch Xuyên rồi nói, "Anh giải hết đề trong đây đi, nhưng trước hết đừng đưa cho nó, em xem nó còn có thể buồn bực ngồi trong phòng làm bài hay không."