Chương 57: Đêm đầu tiên ở nhà mới

337 11 3
                                    

Đây là sân nhà bà Bạch.

Theo hình ảnh bắt đầu tiến vào, Mộc Tiểu Nhã liền cảm thấy nơi này rất quen thuộc, cho đến khi có tiếng sột soạt thổi rơi vài chiếc lá, cô nhìn thấy một chiếc ghế dài dưới tán cây, cùng với chiếc đu quay nằm bên cạnh.

Đó là cái ghế dài của bà Bạch, bà Bạch thích nhất là ngồi dưới tán cây ngô đồng, tay phe phẩy cây quạt để tận hưởng sự mát mẻ. Mà trong lúc ấy, cô với Bạch Xuyên lại thích nhất là chiếc xích đu dưới tàng cây đó.

"Anh Bạch Xuyên." Một cô bé đầu hai bím tóc cõng cặp sách từ ngoài cửa chạy vào, cô gái nhỏ Mộc Tiểu Nhã một đường chạy vọt về căn phòng ở phía trong.

Mộc Tiểu Nhã đi vào theo thói quen.

Cô gái nhỏ vô cùng thuần thục chạy vào phòng, vứt luôn cặp sách trên vai xuống bên cạnh thiếu niên đang nghiêm túc đọc sách, dọa thiếu niên giật mình nhảy dựng lên.

"Anh Bạch Xuyên, tan học rồi, chúng ta ra ngoài đi chơi đi." Thiếu niên không nói gì, vẻ mặt giống như không muốn, nhưng cô bé lại hoàn toàn không màng đến mong muốn của thiếu niên mà mạnh mẽ kéo người ra ngoài.

"Em muốn chơi đánh đu, anh đẩy em được không, lát nữa em lại đẩy anh." Cô bé ngồi trước lên xích đu, quay đầu lại bảo thiếu niên đẩy mình. Thiếu niên bị thúc giục nhẹ nhàng đẩy một cái.

"Anh mạnh mẽ một chút đi, dùng hết sức lực của mình cơ mà." Theo sự thúc giục hết lần này đến lần khác của cô gái nhỏ, cuối cùng thiếu niên cũng hiểu được yêu cầu của cô, sau đó dùng hết sức đẩy cô bé lên không trung. Nhưng cô bé cũng không nói với thiếu niên kế tiếp muốn làm thế nào, vì vậy khi cô bé đang cười ha ha từ nơi cao nhất của parabol xuống đáy thì đã trực tiếp đâm vào vào thiếu niên vẫn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích, làm thiếu niên bay thẳng ra ngoài.

"Anh Bạch Xuyên!" Cô gái nhỏ liều mạng kéo thiếu niên lại, đến khi nhìn thấy máu mũi trên mặt thiếu niên, bị dọa phát khóc, "Ô ô... Anh không được chết."

Cô bé không biết cấp cứu, chỉ biết dùng ống tay áo của mình lau máu trên mặt thiếu niên, lau máu xong lại đi lau nước mắt của mình, vì thế chờ đến khi bà Bạch nghe thấy âm thanh và ra khỏi phòng, thì thấy trên mặt hai đứa nhỏ trong sân toàn là máu.

Cô bé biết bản thân đã gây ra họa, vừa sợ hãi lại thương tâm, nước mắt căn bản không dừng lại được. Mãi cho đến khi thiếu niên với một nhúm bông trên mũi, trong ánh mắt kinh ngạc của bà Bạch, giơ tay che kín đôi mắt cô bé: "Đừng khóc."

Mộc Tiểu Nhã nhớ rằng đây là câu đầu tiên Bạch Xuyên nói với cô.

Tháo kính xuống, Mộc Tiểu Nhã nhìn thẳng vào mắt Bạch Xuyên, cậu thiếu niên trong đó đã lớn lên và học được cách mỉm cười: "Tiểu Nhã, Thất Tịch vui vẻ."

"Cảm ơn, anh Bạch Xuyên." Mộc Tiểu Nhã ôm chặt mắt kính AR trong ngực, gọi cái xưng hô mà đã lâu không được sử dụng đến.

Bạch Xuyên cười càng vui vẻ, tiếp đó anh lại lấy một tấm thiệp mời từ trong túi ra đưa cho Mộc Tiểu Nhã: "Tôi thiết kế trò chơi, cuộc họp báo, em tới tham gia."

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ