Chương 54: Quà Thất Tịch (1)

301 10 2
                                    

Sau khi phát hiện ra sự do dự của Bạch Tranh, thời gian gian phát hành trò chơi lùi lại một tuần so với dự kiến, tâm tình của nhóm lập trình viên bộ phận Nghiên Phát đều vô cùng tốt. Trong khoảng thời gian này, họ chẳng những có thể tan làm đúng giờ, mà còn có thể đi làm đúng giờ, thật sự là một việc vô cùng hạnh phúc.

Một đám mặt mày hớn hở, gặp người quen nào trong công ty cũng tươi cười chào hỏi, làm cho các bộ phận khác hoài nghi không biết có phải bộ phận Nghiên Phát được tăng lương tập thể không.

"Tôi nói cho cậu nghe, sáng nay mẹ tôi nấu cháo gạo kê cho tôi ăn trước khi đi làm, hương vị rất tuyệt đó nha..."

"Tôi cũng thế nhá, mấy ngày nay về nhà ăn cơm, mẹ đều nấu cho tôi theo tiêu chuẩn ăn tết, khiến tôi trở nên siêu đẹp trai."

"Cuối cùng tôi cũng có thể giặt hết đống quần áo đã tích góp được một tháng..."

"Tôi còn có thể đổi quần lót mỗi ngày..."

"..." Mọi người trầm mặc một lát, sau đó tất cả đều phát ra một tiếng thở dài, "Ngẫm lại một tuần trước, thật sự không phải cuộc sống của một con người mà..."

Mọi người hồi tưởng về cay đắng ngọt bùi trong quá khứ, khóe mắt chua xót. Rốt cuộc thì họ cũng có thể có một bữa cơm bình thường, ngủ trên chiếc giường bình thường và được mặc quần áo sạch sẽ.

Điều này thật không dễ dàng mà.

"Đừng cảm thán nữa, mau tới đây, mỗi người lấy một chậu lô hội." Buổi sáng Astro Boy ôm một rương lớn cây lô hội đến văn phòng, đang phát cho từng người.

"Lão đại, sao tự nhiên lại phát cây lô hội cho chúng tôi?" Có người hỏi.

"Vợ tôi nói, lô hội có thể tinh lọc không khí, còn có thể chống phóng xạ, thế nên tặng tôi một chậu đặt trên bàn làm việc." Astro Boy vui tươi hớn hở nói, "Tôi nghĩ là, thứ đồ tốt như thế không thể một mình tôi chiếm được, nên sáng sớm đã cùng vợ đến chợ hoa mua cho mỗi người một chậu."

"Cảm ơn lão đại."

"Lão đại, cậu thật tốt."

"Cậu đang khoe ân ái trần trụi thì có." Mập mạp ôm một chậu lô hội, u oán nói, "Về sau chúng tôi chỉ cần nhìn thấy chậu lô hội này, thì sẽ nhớ tới lai lịch của nó, rồi lại bị cậu ngược một lần nữa."

"Đê tiện."

"Thì ra là thế!"

"Thật quá đáng."

Các lập trình viên đều phản ứng lại, tức giận bất bình khiển trách, sắp đến Thất Tịch, bọn họ ngay cả trung tâm thương mại cũng không dám đi vì sợ bị khoe ân ái, kết quả là lão đại của bọn họ trực tiếp khoe đến tận văn phòng, chẳng những khoe người lại còn gán vào cây lô hội!

"Đi đi đi, chó cắn Lã Động Tân không biết lòng người tốt[1], không cần chứ gì? Vậy trả hết về đây cho tôi." Astro Boy làm bộ tức giận.

[1] Trong dân gian lưu truyền câu nói rằng: "Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm", tạm hiểu là: Cẩu Diễu và Lã Động Tân, cả hai đều không biết (hiểu nhầm) lòng tốt của người kia. Bởi vì "Cẩu Diễu" (苟杳) đồng âm với "cẩu giảo" (狗咬) nghĩa là 'chó cắn', nên mới bị đọc chệch ra thành "chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt". Để đọc thêm về điển cố trên và ý nghĩa mời xem tại .

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ