Chương 76: Phát bệnh

387 8 2
                                    

Ở lại Bạch gia một tuần, sau khi xác nhận thân thể không có vấn đề gì, hai người vẫn quyết định dọn về nhà mình. Mặc dù ở Bạch gia cơm đưa tới miệng, nhưng có câu nói thế nào nhỉ, không đâu bằng nhà mình. Vừa bước vào cửa, Mộc Tiểu Nhã liền cảm thấy hai phòng ngủ và một phòng khách của nhà mình thoải mái hơn biệt thự nhà họ Bạch nhiều.

Nằm liệt trên sô pha, trong ngực ôm một cái gối ôm, Mộc Tiểu Nhã thoải mái thở dài: "Vẫn là gia đình nhỏ của hai chúng ta tốt."

"Không đúng, là ba người." Bạch Xuyên sửa lại.

"Đúng đúng, là ba người." Mộc Tiểu Nhã sờ bụng, nói: "Thật xin lỗi bảo bối, thiếu chút nữa mẹ đã quên mất con rồi."

Nói xin lỗi xong, Mộc Tiểu Nhã ngẩng đầu nhìn Bạch Xuyên, phát hiện Bạch Xuyên đang đưa đồ đạc trong phòng bếp về các vị trí cũ. Anh để nồi và chảo lên bệ bếp, các loại dầu, muối, nước tương, dấm thì để cùng một chỗ.

Chứng cưỡng bách lại phát tác đây mà.

Mộc Tiểu Nhã không nhịn nổi cười, có đôi khi cô cảm thấy chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng khá tốt, người mắc chứng cưỡng chế rất tự giác dọn dẹp phòng ốc. Từ sau khi bọn họ chuyển ra ngoài sống, ngoại trừ nấu cơm, hầu hết các công việc khác đều được Bạch Xuyên hoàn thành. Hơn nữa Bạch Xuyên còn có một ưu điểm rất lớn, Cho dù cô khiến căn nhà hỗn loạn bao nhiêu, anh cũng không oán giận, chỉ yên lặng tiếp tục thu dọn thật tốt.

Chờ Bạch Xuyên dọn dẹp xong, đã là nửa giờ sau, Mộc Tiểu Nhã vẫy tay, Bạch Xuyên nước cũng chưa kịp uống, lập tức đi qua.

"Ra đầy mồ hôi rồi, có phải em làm cho nhà mình bừa bộn lắm không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.

"Có một chút." Bạch Xuyên thành thật gật đầu.

"Anh ghét bỏ em phải không?" Mộc Tiểu Nhã nhướng mày, chẳng qua ngày hôm đó khi cô chọn quần áo đã làm cho căn phòng rối loạn lên một chút thôi sao.

"Không." Bạch Xuyên vội vàng lắc đầu, giải thích, "Chỉ hơi bừa hơn bình thường một chút."

"Vậy sau đó thì sao?" Mộc Tiểu Nhã cố ý hù dọa Bạch Xuyên, "Chờ khi chúng ta sinh bé con ra, trong nhà sẽ bừa bộn hơn thế này một trăm lần, con còn nhỏ, anh có dạy thế nào nó cũng không nghe lời đâu."

Bạch Xuyên thử tưởng tượng cái hình ảnh đó, một lát sau, lông mày lặng lẽ nhíu lại.

"Anh sẽ vì vậy mà ghét nó à?" Sau khi bảo bối chào đời, Mộc Tiểu Nhã muốn ở bên con, cô muốn khi mình còn khỏe mạnh sẽ cho con một gia đình ba người hoàn chỉnh. Nhưng sau khi có con, sinh hoạt nhất định sẽ thay đổi đến mức hỗn loạn, nếu Bạch Xuyên không chịu nổi, cô sẽ suy xét quay về Bạch gia sống.

Kể từ sau khi đạt được một sự ăn ý nào đó với Bạch Xuyên, Mộc Tiểu Nhã đã không còn ý muốn thay đổi chút khuyết điểm trên người anh. Cô chỉ muốn người một nhà bọn họ luôn hạnh phúc bên nhau.

"Sẽ không!" Bạch Xuyên trả lời rất chắc chắn.

"Tự tin như vậy sao?" Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc.

"Ừ!" Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã, vô cùng nghiêm túc nói, "Khi em còn nhỏ luôn ném đồ đạc loạn hết lên, anh cũng không ghét em." Cho nên tự nhiên cũng sẽ không chán ghét con của chúng ta.

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ