Biệt thự Bạch gia.
Bạch Tranh trở về từ công ty, vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của trợ lý Lữ Dương.
"Tổng giám đốc, tập đoàn SAIMEI đã đồng ý với thoả thuận của chúng ta, người phụ trách khu vực Trung Quốc bên họ sẽ tới Vân Thành vào cuối tuần."
"Mộc Tiểu Nhã thì sao?" Bạch Tranh hỏi.
"Cô ta là một trong những nhà thiết kế." Lữ Dương nói thêm, "Tôi đã đối chiếu, chuyến bay của Mộc Tiểu Nhã sẽ hạ cánh xuống sân bay Vân Thành vào mười một giờ trưa ba ngày sau. Sau khi về cô ta sẽ nghỉ ngơi ba ngày, sau ba ngày sẽ trực tiếp đến công ty báo cáo."
"Tiếp tục theo dõi." Cúp điện thoại, Bạch Tranh vào phòng khách. Hôm nay anh làm thêm ở công ty muộn hơn một lát, lúc về nhà đã 7 giờ tối. Cha mẹ Bạch vẫn còn chờ trong phòng khách, thấy Bạch Tranh bước vào, mới bảo chú Lý dọn cơm lên.
Người một nhà cùng nhau ngồi xuống, đồ ăn được mang lên nhanh chóng, nhưng chiếc ghế bên cạnh Bạch Tranh vẫn luôn bị để trống.
Lý Dung nhìn thoáng qua đó, thở dài một hơi: "Chú Lý này, cả ngày hôm nay Tiểu Xuyên chưa ăn gì, chú mang chút đồ thanh đạm lên cho nó đi."
"Được." Thật ra không cần Lý Dung dặn dò, chú Lý cũng đã sớm chuẩn bị xong. Bởi vì Nhị thiếu thường xuyên quên ăn cơm, dạ dày vẫn luôn không tốt, cho nên phòng bếp đều chuẩn bị sẵn thức ăn có lợi cho dạ dày.
Chỉ một lát sau, chú Lý đã bưng một bàn thức ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng lại không hương vị gì lên tầng hai.
Nhìn bàn thức ăn được chế biến đặc biệt cho Bạch Xuyên, Lý Dung đột nhiên không muốn ăn nữa. Bàn thức ăn đầy ắp trước mặt, liệu có mấy thứ Bạch Xuyên nhà họ đã từng ăn?
"Tôi ăn no rồi." Cái bát trước mặt Lý Dung vẫn còn sạch sẽ, một miếng cũng chưa động đến.
"Ăn thêm chút nữa đi." Bạch Quốc Du ngăn vợ lại. Mấy năm nay, chỉ cần Bạch Xuyên không xuống dưới ăn cơm với họ, Lý Dung cũng sẽ không ăn nhiều.
"Tôi ăn không vô."
"Tôi biết." Bạch Quốc Du vừa nói vừa nhét đôi đũa vào tay vợ mình một lần nữa.
Lý Dung bất đắc dĩ, nhìn thức ăn đầy bàn, cuối cùng chỉ gắp một miếng rau xà lách.
Trái ngược với cha mẹ ăn mà không biết mùi vị gì, Bạch Tranh lại ăn vô cùng tốt, anh ăn nhanh bát cơm trước mặt mình, còn lấy thêm một chén canh, uống canh xong, anh lau tay, lúc này mới chú ý đến cha mẹ mình bên kia.
"Con có việc muốn nói." Bạch Tranh nói.
"Chuyện gì?" Bạch Quốc Du tò mò.
"Con đã đưa Mộc Tiểu Nhã trở lại."
Bạch Tranh vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy 'keng' một cái, bởi vì mẹ anh quá khiếp sợ mà làm rơi cái thìa trong tay.
"Con làm gì?" So với vợ, Bạch Quốc Du tương đối bình tĩnh.
"Khoảng thời gian trước con đầu tư một số tiền, hợp tác với tập đoàn SAIMEI, thành lập một nhãn hiệu mới độc lập với SAIMEI. Tổng bộ của họ phái một nhóm nhà thiết kế về đây, Mộc Tiểu Nhã là một trong số đó." Bạch Tranh nói đơn giản.