Chương 73: Sinh con

413 9 0
                                    

Hai vị Bạch gia cùng Mộc Tiểu Nhã ở dưới lầu đợi cả buổi cũng không thấy hai anh em xuống, đang nghĩ xem có nên lên đó nhìn không thì thấy hai người nối đuôi nhau xuất hiện. Bạch Xuyên đi ở phía trước, sắc mặt như thường, Bạch Tranh đi theo phía sau, vẻ mặt cổ quái.

Thế này là sao? Ba người có hơi khó hiểu.

Đi xuống lầu, Bạch Xuyên lập tức đi đến trước mặt Mộc Tiểu Nhã, gấp không chờ nổi nói ra phát hiện mới của mình: "Tiểu Nhã, cơ bụng không tốt, cứng cứng, sờ không thoải mái."

"Hả?" Ba người trong phòng khách bị câu nói không đầu không đuôi của Bạch Xuyên làm cho sững sờ, nhưng lại có cùng chung một ý nghĩ, Bạch Xuyên đi đâu sờ cơ bụng?

Vì thế ba đôi mắt, đồng loạt nhìn về phía Bạch Tranh vừa mới bước xuống.

"Khụ... ăn cơm." Sắc mặt Bạch Tranh cứng đờ rẽ vào phòng ăn, hành động không đánh đã khai này đưa tới một trận cười không ngớt cho cha mẹ Bạch.

Mộc Tiểu Nhã bóp cánh tay Bạch Xuyên, nghẹn cười đến đau dạ dày, lại còn không quên trả lời anh: "Xúc cảm không tốt, vậy thì không luyện nữa."

"Ừ." Bạch Xuyên vừa lòng, Tiểu Nhã không thích, anh không cần tập luyện.

Ăn cơm xong, Lý Dung nói muốn đưa Mộc Tiểu Nhã đi tham quan nhà kính trồng hoa của bà một chút. Trong nhà kính có không ít loại hoa trái mùa, giữa trời đông giá rét nở rộ cực kỳ diễm lệ.

"Mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con ạ?" Trong nhà kính đã sớm có người chuẩn bị nước trà, Mộc Tiểu Nhã rót một ly đưa cho Lý Dung. Nếu chỉ đơn thuần đến tham quan nhà kính trồng hoa, không đến mức để Bạch Xuyên lại chỉ đưa một mình cô đi, cho nên Mộc Tiểu Nhã đoán là Lý Dung có chuyện muốn nói với cô.

"Con đừng khẩn trương, cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là có Tiểu Xuyên ở đó, mẹ không nói được." Lý Dung nhận chén trà, nhấp một ngụm.

"Con biết ạ, mẹ cứ nói." Mộc Tiểu Nhã vuốt mái tóc hơi hỗn độn của mình lại, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, ánh đèn mờ ảo chiếu lên làn da trắng sứ của cô, khiến cả người cô thoạt nhìn vừa hào phóng vừa ôn nhu.

Cô vốn dĩ là một cô gái dịu dàng, lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tiểu Nhã, Lý Dung đã nhìn ra, bà thật sự thích người con dâu này.

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Chuyện chị họ con, chúng ta đều nghe nói đến. Bạch Tranh cũng nói, rất có thể con cũng mắc bệnh này." Cách một cái bàn, Lý Dung cầm tay Mộc Tiểu Nhã, ôn nhu nói, "Bệnh di truyền ba mẹ đều bất lực, nhưng bác sĩ cũng nói, xác suất phát bệnh này rất thấp, cho nên con cũng không cần quá mức lo lắng."

"Mẹ..." Mộc Tiểu Nhã ngạc nhiên, cô không nghĩ Lý Dung gọi một mình cô ra đây là vì chuyện này. Do cô nhất thời không nhịn được nói với Bạch Tranh mình có khả năng sẽ phát bệnh, cho nên khiến mọi người cũng lo lắng theo sao?

Mộc Tiểu Nhã đột nhiên muốn khóc, cô cảm thấy gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được giải toả hết. Cuối cùng cô cũng không cần phải lo lắng nữa, mọi người xung quanh cô đều vì cô mà lên kế hoạch hết thảy, thậm chí còn quay sang an ủi lại cô.

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ