Chương 28: Thể lực không được

429 15 5
                                    

Đồng hồ sinh học của Bạch Xuyên vô cùng ổn định, mỗi ngày đúng 6 giờ sáng anh sẽ tỉnh giấc. Thời gian trước ở Anh Đào Viên, bởi vì ánh nắng buổi sáng mà anh đều bị đánh thức trước nửa giờ. Nhưng sau khi về đến nhà, có màn che kín, đồng hồ sinh học của Bạch Xuyên đã trở về trạng thái ban đầu. Cùng với đó, đồng hồ sinh học của Mộc Tiểu Nhã cũng khôi phục.

Chỉ là đồng hồ sinh học của Bạch Xuyên là 6 giờ sáng mỗi ngày, mà đồng hồ sinh học của Mộc Tiểu Nhã lại là ngủ đến tự tỉnh, sau đó lại tiếp tục ngủ nướng.

Bạch Xuyên đã dậy được năm phút đồng hồ, anh đứng ở đầu giường, vẻ mặt buồn rầu nhìn Mộc Tiểu Nhã ngủ nướng, tự hỏi liệu có nên đánh thức cô hay không.

"Tiểu Xuyên, về sau buổi sáng mỗi ngày em sẽ cùng anh chạy bộ, anh nhớ phải gọi em dậy." Đây là lời tối hôm qua Mộc Tiểu Nhã nói với Bạch Xuyên trước khi đi ngủ.

Nhưng hiện tại...

"Tiểu Nhã, rời giường, chạy bộ." Bạch Xuyên cẩn thận đẩy đẩy Mộc Tiểu Nhã đang nằm trên giường.

"Ai nha, không cần, em không muốn rời giường." Mộc Tiểu Nhã bọc chăn, quay người tiếp tục ngủ.

Đã là lần thứ ba, ba lần chỉ khác nhau duy nhất một điều, đó là lời nói của Mộc Tiểu Nhã. Từ câu đầu tiên là để cho cô ngủ thêm năm phút, đến bây giờ, dứt khoát không cần rời giường luôn.

Đợi năm phút, Bạch Xuyên lại gọi thêm hai lần, cuối cùng cũng nhận ra một thực tế, đó chính là Mộc Tiểu Nhã không tỉnh dậy, nói trở mặt là có thể trở mặt luôn. Hơn nữa, cô không thích dậy sớm.

Sau ba lần bị cự tuyệt, Bạch Xuyên quyết định tự ra ngoài chạy bộ, anh đã đồng ý với Mộc Tiểu Nhã rồi, sẽ không đang thực hiện mà lại bỏ cuộc giữa chừng, cho dù Mộc Tiểu Nhã từ bỏ trước.

Mỗi ngày chạy thêm 100 m, hôm nay hẳn là phải chạy 2700 m.

Thay quần áo, đi giày thể thao, Bạch Xuyên đẩy cửa xuống tầng, đi qua phòng khách và hướng ra ngoài sân. Sau đó liền gặp Bạch Tranh cũng đang định ra ngoài chạy bộ.

Bạch Tranh nhìn thấy em trai mình một thân quần áo thể thao, lập tức trừng lớn hai mắt, người luôn không có biểu cảm gì trên mặt lại lộ ra vài phần khiếp sợ: "Tiểu Xuyên, em đây là... muốn làm gì?"

Bạch Xuyên cũng chú ý tới anh trai mình, anh lầm bầm đáp lại hai chữ.

"Chạy bộ."

Chạy bộ, anh đương nhiên biết cậu muốn chạy bộ, vừa thấy cách cậu ăn mặc là anh đã biết cậu muốn chạy bộ, vấn đề là, cậu mà lại muốn đi chạy bộ?

Trong lòng Bạch Tranh thiên ngôn vạn ngữ[1], nhưng cuối cùng chỉ nói ra một câu: "Cùng nhau?"

[1] Thiên ngôn vạn ngữ: có nhiều điều muốn nói.

Bạch Xuyên không nói gì, anh tự chạy ra ngoài. Anh đã tính toán rồi, từ cổng lớn chạy xuống dưới chân núi, chạy đến cái đèn giao thông thứ hai đại khái khoảng 1 km, sau đó anh lại tiếp tục chạy về phía trước 350 m, tiếp theo chạy vòng trở về, vừa vặn 2700 m.

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ