Lúc Mộc Tiểu Nhã tỉnh lại là nửa đêm, cha mẹ hai bên ngày hôm sau mới biết được tin tức nên rạng sáng hôm sau mới đến. Sau một hồi hỏi han ân cần, chỉ có Thẩm Thanh Di ở lại, những người khác vì không muốn ảnh hưởng Mộc Tiểu Nhã nghỉ ngơi nên chỉ ở một lúc rồi đi về.
Mà Bạch Xuyên suốt sáu ngày không được nghỉ ngơi tốt, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Thẩm Thanh Di vừa cắt táo cho con gái, vừa thở dài: "Lần này đột nhiên con phát bệnh, biểu hiện của Tiểu Xuyên vượt ngoài dự đoán của chúng ta."
"Anh ấy làm sao ạ?" Mộc Tiểu Nhã cũng rất tò mò biểu hiện của Bạch Xuyên sau khi mình phát bệnh, chỉ là hôm qua cô thấy Bạch Xuyên quá mỏi mệt nên không muốn hỏi nhiều.
"Nó là người bình tĩnh nhất." Thẩm Thanh Di nhớ lại, "Gọi xe cứu thương, xử lý thủ tục nằm viện, kể lại tình trạng, liên hệ với chúng ta, chăm sóc con, mọi thứ đều được sắp xếp có trật tự, chẳng hề giống một người mắc bệnh tự kỉ gì hết. Ngược lại là ba mẹ, hoảng không biết nên làm gì."
"Anh ấy không phát bệnh ạ?"
"Không, nếu không phải nó cứ trấn thủ trong phòng bệnh của con không cho người khác vào chăm sóc, chắc mẹ sẽ nghĩ rằng bởi vì nó không hiểu sinh ly tử biệt cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy." Thẩm Thanh Di cười trả lời, "Trước kia á, mẹ với ba con còn lo lắng Bạch Xuyên không chăm sóc được con, giờ xem ra, là do chúng ta lo lắng nhiều rồi."
"Không phải anh ấy không hiểu, anh ấy đang đợi con tỉnh lại..." Hoặc là con vẫn không tỉnh lại.
Mộc Tiểu Nhã quay đầu nhìn Bạch Xuyên, anh đắp một cái chăn lông, cuộn tròn trên ghế sô pha, trên khuôn mặt trắng nõn là đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài ngẫu nhiên rung rung một cái, giống như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Mộc Tiểu Nhã nhìn không thấy ánh mắt Bạch Xuyên, nhưng cô biết, Bạch Xuyên lúc ấy hẳn là đang chờ đợi kết cục của cô, sau đó tiếp bước theo cô.
"Còn may con tỉnh." Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Thẩm Thanh Di nghĩ lại mà vẫn sợ, "Bằng không... ôi, không nói nữa."
Vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho Mộc Tiểu Nhã, hai nhà cùng nhau thương lượng, về sau ai cũng không nhắc đến bệnh di truyền trước mặt Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên. Mặc dù bệnh di truyền vẫn còn tồn tại, nhưng cho dù sau này giáo sư Vinh nghiên cứu ra phương pháp chữa trị, hay bệnh di truyền vẫn bùng nổ, thì bọn họ ngoại trừ chờ đợi, không còn cách nào khác. Điều duy nhất họ có thể làm, chính là lạc quan mà tiếp tục sống.
"Chờ con xuất viện thì đi thăm bà Bạch nhé." Thẩm Thanh Di dặn dò. Từ lúc biết nguyên nhân con gái tìm được đường sống trong chỗ chết là vì chiếc vòng ngọc, trong lòng Thẩm Thanh Di luôn không ngừng cảm kích bà Bạch.
"Vâng." Mộc Tiểu Nhã đồng ý, ngay cả khi mẹ cô không đề cập đến, cô cũng sẽ đi.
Giữa trưa, Thẩm Thanh Di đi ra ngoài mua cơm cho con gái, bà rời đi không lâu thì Bạch Tranh tới, anh đến để đưa quần áo cho Bạch Xuyên tắm rửa.
"Tiểu Xuyên còn đang ngủ à?" Bạch Tranh nhìn thoáng qua Bạch Xuyên vẫn đang ngủ say, đặt quần áo trong tay lên trên ghế.