Chương 60: Trưởng thành

312 10 1
                                    

Ngày đầu tiên Bạch Xuyên đi làm một mình, dường như ông trời có chút thương hại anh, vì thế những giọt mưa nhỏ cũng bắt đầu tí tách rơi xuống.

Tay trái che ô, tay phải đút túi quần, cứ bước vài bước lại quay đầu nhìn về phía cầu thang một lần, cho dù cách màn mưa 2m cùng với bậc cầu thang, Mộc Tiểu Nhã cũng có thể cảm nhận được nỗi bất an nặng nề trên người Bạch Xuyên.

"Đứng kia đã mười phút rồi ha." Sáng sớm đã chạy tới xem náo nhiệt, Phương Hủy bưng một ly cà phê dựa vào cửa sổ sát đất, biểu cảm kia muốn có bao nhiêu thích ý liền có bấy nhiêu.

"Chín phút thôi." Mộc Tiểu Nhã sửa lại.

"Có gì khác nhau!" Phương Hủy trợn trắng mắt, nha đầu này có phải ở bên Bạch Xuyên lâu rồi nên ngốc theo không, lại học theo Hàm Đan[1] nhạy cảm với con số nữa chứ, "Nếu không thì bỏ đi, cậu coi anh ấy đáng thương như vậy cơ mà."

[1] Học theo Hàm Đan (邯郸学步) Thời Chiến Quốc, dân quận Hàm Đan nước Triệu, nổi tiếng về thuật đi bộ. Người nước Yên hâm mộ, sang học thuật đó, nhưng đã không học được, lại quên cả cách đi bộ của chính mình, trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Câu trên ngụ ý chớ nên đua đòi rởm.

"Không được!" Mộc Tiểu Nhã rất quyết đoán mà cự tuyệt.

"Nhẫn tâm quá không?" Phương Hủy kinh ngạc.

"Có một số việc anh ấy phải tự học được."

"Lần trước thấy cậu đau lòng cho anh ấy như vậy, tớ còn tưởng cậu đã chuẩn bị tốt là sẽ chiếu cố anh ấy như vậy cả đời chứ."

"Tớ cũng nghĩ vậy..." Mộc Tiểu Nhã nhẹ giọng cảm thán, nếu có thể, cô cũng không muốn bắt buộc Bạch Xuyên như thế.

"Cậu nói gì?"

"Tớ nói... Tiểu Xuyên nhất định có thể khắc phục được, giống như lúc trước tớ bảo anh ấy chạy bộ buổi sáng đó." Đúng rồi, cũng giống như chạy bộ, biến những thứ anh đã từng chán ghét và kháng cự thành một thói quen sinh hoạt mà anh thích.

"Nhưng mà cậu thật sự không sợ Bạch Xuyên xảy ra chuyện sao? Mặc dù nhà anh ấy ai cũng đồng ý, nhưng nếu Bạch Xuyên thật sự xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn vẫn sẽ trách cậu." Phương Hủy nhắc nhở.

"Tớ biết." Mộc Tiểu Nhã sớm đã chuẩn bị tâm lý, "Bạch Tranh nói rất đúng, nếu Tiểu Xuyên xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ trách tớ."

"Bạch Tranh? Anh ta lại còn nói như vậy?" Phương Hủy trừng mắt, bộ dáng như sắp nổi bão, "Cậu đối xử với Bạch Xuyên như vậy, bọn họ lại còn muốn trách cậu, dựa vào cái gì chứ?"

"Tớ nghĩ anh ấy không phải có ý đó." Mộc Tiểu Nhã giải thích, "Ý anh ấy hẳn là, cho dù quyết định do ai đưa ra, một khi Tiểu Xuyên xảy ra chuyện, chúng tớ đều sẽ trách cứ lẫn nhau. Trách cứ đối phương, cũng trách chính mình. Nhưng ngoài yêu thương, bao dung và bảo vệ, còn có trách nhiệm nữa. Muốn Tiểu Xuyên càng tốt hơn, chúng tớ phải mạo hiểm, nếu muốn mạo hiểm, thì phải có dũng khí gánh vác hậu quả. Tớ phải có, họ cũng phải có."

"Nói như vậy, anh ta vẫn tín nhiệm cậu?" Phương Hủy nhướng mày.

"Chắc thế, chính miệng Bạch Tranh nói, về mặt pháp luật và đạo đức, tớ là người thân cận nhất với Tiểu Xuyên."

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ