Chương 41: Không kháng cự

368 13 1
                                    

Đảo mắt đã đến cuối tuần.

Hôm nay hai người sẽ đi xem phòng mới, khi họ chuẩn bị ra cửa, chú Lý sốt ruột đưa cho họ hai cây dù, nói là dự báo thời tiết hôm nay có mưa, đặt ở trong xe để dự phòng, tránh bị ướt.

Mộc Tiểu Nhã nói cảm ơn, sau đó cất dù lại, lái xe đưa Bạch Xuyên rời đi.

Nửa giờ sau, hai người tới bãi đỗ xe bên ngoài phòng làm việc, Mộc Tiểu Nhã phát hiện xe Phương Hủy đã đỗ ở đó, biết Phương Hủy đã tới rồi, vì thế đưa Bạch Xuyên đến thẳng phòng làm việc.

"Tiểu Xuyên, anh xem, đó chính là nơi em làm việc." Đi đến gần đó, Mộc Tiểu Nhã chỉ về hướng văn phòng của mình rồi giới thiệu cho Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên theo hướng Mộc Tiểu Nhã chỉ, nghiêm túc nhìn cửa lớn phòng làm việc, sau đó trả lời: "Tôi nhớ rõ."

"Đi, chúng ta đi vào, Phương Hủy đã ở bên trong chờ chúng ta rồi." Mộc Tiểu Nhã kéo tay Bạch Xuyên, nhanh chóng bước lên vài bậc thang rồi đẩy cửa vào, lớn tiếng nói với bên trong, "Phương Hủy, chúng tớ đến rồi đây."

"Tớ ở trong phòng vật liệu." Giọng Phương Hủy từ bên trong truyền đến.

"Chúng ta vào bên trong." Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên đến phòng vật liệu, phòng vật liệu không lớn, hai người vừa vào đã thấy Phương Huỷ đang sửa sang đồ da.

"Ơ, sao vật liệu và dụng cụ làm giày da lại ở đây? Đưa tới khi nào thế?" Mộc Tiểu Nhã nhìn những vật liệu phong phú hơn so với hai ngày trước đang bày đầy trong phòng vật liệu, vẻ mặt ngạc nhiên. Nghiệp vụ của phòng làm việc bọn họ, ngoại trừ bán giày trên mạng, còn có định chế giày da cao cấp, chẳng qua công cụ và vật liệu cho quá trình định chế vẫn luôn không được đầy đủ.

"Chiều hôm qua được đưa qua đây." Phương Hủy trả lời.

"Vậy sao cậu không gọi tớ đến cùng sắp xếp lại." Phòng làm việc này từ chuẩn bị đến khai trương gần như đều do Phương Hủy một mình làm, cô ngoại trừ vẽ mấy bản thiết kế thì chẳng phải làm gì hết, Mộc Tiểu Nhã đã sớm cảm thấy xấu hổ.

"Không phải hôm qua cậu về gặp chú dì à? Dù sao tớ cũng nhàn rỗi, không ngại để vợ chồng hai người về nhà thăm người thân." Phương Hủy đặt tấm da cuối cùng xuống, xoay người cười, liếc mắt một cái liền thấy ngay Bạch Xuyên đứng ở cửa.

"Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy nha." Phương Hủy chợt cảm thán.

"Cái gì?"

"Người thật đẹp trai hơn trong ảnh." Phương Hủy lặng lẽ chớp mắt với bạn tốt vài cái.

Mộc Tiểu Nhã trả lại một ánh mắt đắc ý, sau đó vẫy tay về phía cửa, chờ Bạch Xuyên đi tới mới cười giới thiệu hai người với nhau: "Tiểu Xuyên, đây là bạn tốt kiêm đối tác của em, Phương Hủy. Phương Hủy, đây là Bạch Xuyên, ông xã tớ."

"Xin chào chồng Tiểu Nhã." Phương Hủy biết tình huống của Bạch Xuyên, biết anh không giỏi tiếp xúc với người khác, vì vậy chủ động vươn tay thể hiện tình bạn.

Chồng Tiểu Nhã?

Bạch Xuyên mắt sáng rực: "Xin chào." Bạch Xuyên giơ tay chạm vào tay Phương Hủy, sau đó nhanh chóng buông ra.

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ