Thời tiết ở Vân Thành được phân hoá thành 2 mùa, mùa hè nóng bức, mùa đông rét lạnh, hai mùa xuân thu lại phá lệ ngắn ngủi. Mộc Tiểu Nhã chỉ cảm thấy hôm qua mình còn mặc một chiếc áo khoác mùa thu thật đẹp, hôm nay liền bọc lên mình một cái áo lông vũ thật dày.
"Chị Mộc Mộc, đây là báo cáo tiêu thụ tháng trước của văn phòng chúng ta." Tiểu Tân cầm một bản báo cáo thống kê đưa cho Mộc Tiểu Nhã.
Mộc Tiểu Nhã nhìn lướt qua, phát hiện bốt cổ thấp có doanh số tốt nhất: "Tôi còn tưởng rằng đến mùa đông, bốt dài sẽ được hoan nghênh hơn cơ đấy."
"Mấy đôi bốt này của chúng ta, thiết kế đều quá thời thượng, đẹp thì đẹp, nhưng cũng không linh hoạt lắm." Tiểu Tân đáp lời, "So sánh một chút, vẫn là bốt cổ thấp tốt hơn, dễ mặc hơn, lại càng linh hoạt hơn."
"Chị Mộc Mộc, có rất nhiều người hỏi về mấy đôi bốt mà chúng ta sắp bán đấy, khi nào thì nhà xưởng mới sản xuất xong ạ?" Lãnh Nghệ ở một bên cũng hỏi.
"Chắc là nhanh thôi, ngày hôm qua Phương Hủy đã tới nhà xưởng của cậu cậu ấy thúc giục rồi." Mộc Tiểu Nhã trả lời.
"Chị Phương Hủy đã đi hai ngày rồi, khi nào trở về ạ?"
"Buổi sáng cậu ấy vừa gửi tin nhắn cho tôi, phỏng chừng giữa trưa là về, chờ cậu ấy trở lại, chúng ta cùng đi ăn lẩu." Mùa đông vừa đến, mọi người không thể không cùng nhau đi ăn lẩu được.
"Muôn năm!" Lãnh Nghệ hưng phấn vỗ tay, cô ấy thật sự là quá thích công việc hiện tại của mình luôn, nhân viên công ty đơn giản, trích phần trăm lại cao, ông chủ còn thường xuyên hào phóng mời ăn cơm.
Mộc Tiểu Nhã cười cười, cúi đầu tiếp tục xem báo cáo, nhìn xuống phía dưới, chỗ định chế giày vẫn hiện một con số 0 tròn trĩnh, hỏi: "Vẫn không có người đến cố vấn định chế à?"
"Không có." Thừa dịp Phương Hủy không ở đây, Tiểu Tân nhịn không được nói thật, "Chị Mộc Mộc, nếu không chị nói với chị Phương Hủy một tiếng đi, một đôi giày ba vạn cũng quá đắt rồi, kẻ có tiền chướng mắt, người không có tiền thì cũng chẳng mua nổi đâu."
"Không sao, dù sao cũng không có tổn thất gì." Ngoại trừ một đống da bị bỏ trong phòng vật liệu, thật đúng là không có thêm tổn thất gì khác.
Chẳng qua, lúc hai người mở phòng làm việc, thì tính làm theo hướng định chế, kết quả đã được nửa năm rồi, ngoại trừ tài trợ từ người thân, bạn bè thì một khách hàng định chế cũng không thấy, không khỏi có chút tiếc nuối. Cũng may nhãn hiệu của bọn họ ở trên mạng làm ăn không tồi, thời gian dài như vậy cũng đã thành một cửa hiệu võng hồng[1] không lớn không nhỏ. Thậm chí mỗi lần họ tuyên bố sắp ra sản phẩm mới, trên mạng rất nhanh liền xuất hiện hàng nhái.
[1] Võng hồng: Chỉ những người nổi tiếng trên mạng.
"Chờ một thời gian nữa, nếu vẫn không có khách đến ủng hộ thì chị Phương Hủy của các cậu sẽ tự điều chỉnh giá thôi." Mộc Tiểu Nhã cười nói.
"Cũng đúng." Tiểu Tân gật đầu, "Em đi đặt tiệm lẩu đây."
Mộc Tiểu Nhã gật đầu, điện thoại lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng, cô cầm lên, phát hiện hoá ra là mẹ mình nhắn đến: Chị họ con một giờ nữa sẽ đến ga tàu hỏa, con đi đón nhé.