Chương 74: Ngất xỉu

382 8 0
                                    

Đảo mắt đã đến cuối năm, Taobao nghênh đón một mùa tiêu thụ cao điểm mới, để đón chào các đơn đặt hàng sắp tới, trước đó nửa tháng Phương Huỷ đã xoá bỏ toàn bộ ngày nghỉ cuối tuần của mọi người trong phòng làm việc, chẳng qua... việc kinh doanh trên cửa hàng Taobao cũng không tốt như dự đoán.

Mộc Tiểu Nhã cầm báo cáo tiêu thụ trong tay, nhíu mày nghi ngờ: "Sao doanh thu tháng này của chúng ta còn thấp hơn cả tháng trước nữa vậy. Không phải cuối năm là mùa bán hàng cao điểm sao?"

Phương Hủy liếc báo cáo trong tay Mộc Tiểu Nhã một cái, vẻ mặt buồn bực: "Trước đó trong nhà cậu có nhiều việc nên tớ không nói với cậu, giày của chúng ta bị người khác sao chép."

"Sao chép?" Mộc Tiểu Nhã lắp bắp kinh hãi.

Phương Hủy chuyển laptop trước mặt mình qua cho Mộc Tiểu Nhã xem, trên giao diện Taobao xuất hiện một đôi giày, đây là mẫu mới nhất của văn phòng các cô. Giày là do các cô thiết kế, kết quả, doanh số đứng đầu trên Taobao lại không phải là các cô.

"Giày giống nhau, lại rẻ hơn một nửa so với chúng ta, vậy ai còn mua của chúng ta nữa." Phương Hủy đen mặt.

"Giống nhau như đúc à?"

"Ngoại trừ chất lượng da không thoáng khí như của chúng ta, đế giày không thoải mái bằng chúng ta, còn những cái khác cơ bản đều giống." Phương Hủy thở dài nói, "Tớ hỏi cậu tớ, ông ấy nói thị trường Trung Quốc chính là như vậy, kiểu dáng nào mà bán chạy trên Taobao, chỉ cần mua một đôi về bắt chước, rất nhanh có thể tạo ra hàng nhái chất lượng cao. Đối với những người không có yêu cầu cao về chất lượng, họ căn bản không phân biệt được tốt xấu."

"Chúng ta không thể báo cáo à?" Mộc Tiểu Nhã nghe xong rất sốt ruột.

"Nhiều cửa hàng như thế thì báo cáo thế nào? Hơn nữa, họ chỉ cần thay đổi một chút, thì đó chính là giày của bọn họ." Phương Hủy thở dài, "Ngay cả những tên tuổi nổi tiếng trên thế giới cũng không có biện pháp, huống chi là phòng làm việc nhỏ của chúng ta."

"Thế thì không được đâu, nếu về sau chúng ta vừa ra mắt sản phẩm mới họ lập tức sao chép, vậy phải làm sao bây giờ?" Tuy Mộc Tiểu Nhã không trông cậy văn phòng của mình kiếm được nhiều tiền, nhưng mình cực khổ thiết kế giày để người khác may áo cưới[1], trong lòng ít nhiều vẫn không thoải mái.

[1] Ý muốn nói công sức mình bỏ ra lại bị người khác lợi dụng để tạo ra thành quả của họ.

"Ai biết được chứ." Mấy ngày nay, Phương Hủy vì việc này mà rụng mất mấy sợi tóc, "Bọn sao chép này thật ghê tởm, thật muốn bôi đen cả cửa hàng bọn nó."

"Muốn bôi đen à?" Bạch Xuyên đang ngồi bên cạnh Mộc Tiểu Nhã, nghe xong toàn bộ câu chuyện lại bất thình lình lên tiếng.

Phương Hủy và Mộc Tiểu Nhã đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt đen to tròn của Bạch Xuyên đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Thấy hai người nhìn mình, anh không khỏi hỏi lại: "Muốn bôi đen không?"

"Không... không cần." Mộc Tiểu Nhã bị dọa không nhẹ, vội vàng lắc đầu, nếu không ngăn lại, để Bạch Xuyên bôi đen trang Taobao, chắc chuyện này sẽ to lắm.

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ