Chương 50: Cùng nhau ngủ

344 10 0
                                    

Sau khi đi dạo khoảng nửa buổi chiều, hai người nghỉ ngơi trong khu vực nhà khách của trung tâm nội thất, Mộc Tiểu Nhã có hơi mỏi chân, không khỏi dùng tay đấm xuống hai cẳng chân mình một chút.

"Tiểu Xuyên, anh mệt không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi Bạch Xuyên.

"Không mệt." Bạch Xuyên lắc đầu, nhìn thoáng qua bốn phía nói, "Nhưng hơi ồn."

"Hôm nay là cuối tuần, trung tâm lại nhiều hoạt động nên có rất nhiều người. Anh có thoải mái không, nếu không thoải mái thì chúng ta đi." Ngay từ đầu Mộc Tiểu Nhã cũng không định đi dạo lâu như vậy, kỳ thật trước đó cô đã chọn được mấy đồ nội thất tốt rồi, hôm nay đến đây chỉ là muốn nhìn thấy đồ thật thôi. Tuy nhiên, không ngờ rằng sau khi đến đây mới phát hiện ra những cái khác cũng tốt, không nhịn được lại bắt đầu đi dạo, mà một lần đi dạo này, liền hoa cả mắt.

"Không sao." Thực ra Bạch Xuyên không thoải mái lắm, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc mua xong hết đồ đạc thì có thể chuyển nhà, tâm tình lập tức tốt hơn không ít, ngay cả đầu cũng không còn đau nữa.

Mộc Tiểu Nhã nghiêm túc quan sát Bạch Xuyên, tuy Bạch Xuyên ngoài miệng nói không sao, nhưng trán vẫn luôn căng chặt. Mộc Tiểu Nhã vươn tay, nhẹ nhàng vỗ trán Bạch Xuyên, nhẹ giọng hỏi: "Có phải anh đau đầu không?"

Khi hai người ngồi xuống đã mua hai ly đồ uống lạnh, lúc này tay Mộc Tiểu Nhã lạnh như băng, khiến cho Bạch Xuyên thoải mái cọ cọ.

"Nếu không, chúng ta trở về đi." Mộc Tiểu Nhã nói xong thì đứng lên.

"Không cần." Bạch Xuyên giữ chặt tay Mộc Tiểu Nhã, trong ánh mắt khó hiểu của Mộc Tiểu Nhã lại đem tay cô dán lên trán mình một lần nữa, "Như vậy, thì tốt rồi."

Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, sau đó bật cười ngồi xuống, mãi cho đến khi cô cảm giác Bạch Xuyên đã hoàn toàn khôi phục mới buông tay ra. Nhưng biết Bạch Xuyên không thoải mái, Mộc Tiểu Nhã cũng không muốn ở trong trung tâm nội thất quá lâu, cô quyết định tốc chiến tốc thắng.

"Tiểu Xuyên, sô pha chúng ta lấy cái màu xám vừa rồi được không, sau đó chúng ta lại mua mấy cái gối ôm màu sắc khác nhau đặt trên đó, như vậy thoạt nhìn cũng sẽ không quá lạnh lẽo." Mộc Tiểu Nhã mở quyển sách tuyên truyền, chỉ chiếc ghế sô pha trong sách cho Bạch Xuyên xem.

"Màu vàng với màu đen." Bạch Xuyên vừa mới tháo tai nghe xuống, lại một lần nữa nghe thấy âm thanh ồn ào, lỗ tai theo bản năng run lên.

"Anh đang nói màu của gối ôm à, chỉ cần màu vàng với màu đen?"

"Ừ." Bạch Xuyên gật đầu.

"Được, vậy chúng ta lấy hai màu này." Mộc Tiểu Nhã biết Bạch Xuyên mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, cho nên cũng không hỏi nhiều liền đồng ý, "Còn kệ sách thì sao, anh thích loại nào?"

"Cái này." Bạch Xuyên cực kỳ rõ ràng về những đồ vật mình muốn mua, dường như không chút do dự đã quyết định được kiểu dáng kệ sách.

"Vậy lấy cái này." Mộc Tiểu Nhã đánh dấu nó, tiếp tục chọn thứ cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, "Còn giường nữa, anh thích cái nào?"

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ