5 giờ 55 phút, Mộc Tiểu Nhã tắt máy tính, đi ra quầy bar cà phê ở gian ngoài, vừa pha cà phê, vừa chờ Bạch Xuyên về.
Kể từ hồi dọn đến bên này, gần như mỗi ngày cô đều tính ra được thời gian Bạch Xuyên sẽ tới đây, pha sẵn trước một ly cà phê, sau đó ngồi trước cửa sổ chờ Bạch Xuyên đến đây gõ ô kính pha lê.
Cũng không biết thói quen này được dưỡng thành như thế nào, sau khi Bạch Xuyên xuống xe sẽ không bước vào cửa luôn mà một mực phải tiến về phía cửa kính pha lê gõ một cái trước mới bằng lòng đi vào.
Đến rồi.
Một chiếc xe taxi dừng lại dưới bậc thang, Bạch Xuyên mặc một cái áo lông vũ màu đen từ trên xe bước xuống, đôi mắt tinh tường liếc một cái liền khóa chặt vào thân hình Mộc Tiểu Nhã trước cửa sổ sát đất. Trong nháy mắt ấy Bạch Xuyên chợt lộ ra một nụ cười nhạt theo bản năng, sau đó bước thật nhanh qua, nhẹ nhàng gõ lên cửa kính pha lê một cái, thông báo anh đã về.
Chờ đến khi Bạch Xuyên tiến vào cửa, Mộc Tiểu Nhã đem ly cà phê đã sớm pha xong đưa cho anh.
"Uống một ngụm, rất ấm."
"Anh không lạnh." Tuy ngoài miệng nói không lạnh, nhưng cà phê do vợ pha thì vẫn muốn uống.
"Hôm nay làm việc mệt không?" Mộc Tiểu Nhã quan tâm hỏi.
"Không mệt." Bạch Xuyên lắc đầu, "Em muốn nói gì với anh?" So với công việc, Bạch Xuyên càng quan tâm lời Mộc Tiểu Nhã muốn nói với anh hơn.
"Thật ra cũng không có gì." Mộc Tiểu Nhã dừng một chút, sau khi sắp xếp lại từ ngữ mới mở miệng, "Em có một chuyện, do dự đã hai ngày rồi, vẫn luôn không biết có nên từ bỏ không, vì vậy em muốn anh góp ý một chút cho em."
"Đừng từ bỏ." Lời Mộc Tiểu Nhã vừa dứt, Bạch Xuyên lập tức liền đưa ra ý kiến.
Mộc Tiểu Nhã sửng sốt: "Anh còn không biết là chuyện gì mà."
"Em do dự hai ngày mà vẫn chưa có quyết định, đó chính là không muốn từ bỏ." Bạch Xuyên nói theo lẽ tất nhiên.
"Nhưng... nếu chuyện này xảy ra, hậu quả có lẽ rất nghiêm trọng." Mộc Tiểu Nhã muốn đem hết tất cả những cố kỵ của bản thân ra nói cho Bạch Xuyên nghe, nhưng cô lại không biết nên nói thế nào về chuyện sinh bệnh của mình. Bệnh của cô đến cùng cũng là một căn bệnh di truyền có tính đột phát, ngay cả mẹ cô cũng không ý thức được căn bệnh này, bà đến bệnh viện kiểm tra, các triệu chứng của cơ thể cũng đều ở mức bình thường. Dưới loại tình huống này, ngay cả khi cô không định giấu giếm, nói rằng bản thân cô có bệnh, liệu ai sẽ tin tưởng đây.
"Không sợ, anh ở bên em." Câu anh ở bên em này, Bạch Xuyên cũng không nói với giọng điệu tình ý chân thành, ngữ khí bình đạm giống như đang hỏi Mộc Tiểu Nhã tối nay ăn gì. Nhưng Mộc Tiểu Nhã biết, mỗi câu Bạch Xuyên nói với cô đều là hứa hẹn.
"Nếu... anh chỉ có thể đối phó một mình thì sao?" Mộc Tiểu Nhã hỏi.
"Được." Chẳng có nhiều do dự, thậm chí còn không rõ là chuyện gì, đối với Bạch Xuyên mà nói, chỉ cần Mộc Tiểu Nhã hy vọng, anh đều sẽ đồng ý.