Chương 61: Anh đã từng tới trường em

327 10 5
                                    

Vào ngày thứ mười sau khi Bạch Xuyên đi làm một mình, trò chơi 5D "Cô độc giả" do Bạch Xuyên phát triển đã chính thức được phát hành, vì đây là trò chơi 5D quy mô lớn nhất ở Trung Quốc được nhiều người sử dụng trực tuyến và kết nối cùng lúc, nên tập đoàn Dật Phong đã tổ chức một cuộc họp báo vô cùng long trọng.

Mạng lưới kinh tế tài chính, thể thao điện tử, thậm chí cả mạng lưới tin tức quốc gia cũng đều tranh nhau đưa tin, cổ phiếu của Dật Phong trên thị trường chứng khoán cũng vì trò chơi này mà đạt ngưỡng cao nhất trong cùng ngày. Nhưng tất cả đều không phải là điều Mộc Tiểu Nhã quan tâm, Mộc Tiểu Nhã chỉ quan tâm đến Bạch Xuyên đang ngồi bên cạnh cô.

Hôm nay Bạch Xuyên ăn mặc phá lệ long trọng. Theo yêu cầu của Mộc Tiểu Nhã, anh thay một bộ tây trang, đi đôi giày da do đích thân cô định chế. Mà đầu tóc bình thường vẫn luôn sạch sẽ thoải mái cũng bị xịt keo tóc vuốt lên, tóc mái cũng vén lên khỏi trán.

"Đừng nhúc nhích." Mộc Tiểu Nhã đè tay Bạch Xuyên xuống, anh vẫn cứ luôn không nhịn được muốn duỗi tay nắm tóc mình.

"Không thoải mái." Bạch Xuyên không thích mái tóc của mình trở nên cứng đờ thế này.

"Nhưng rất tuấn tú nha, để em ngắm một giờ được không? Lúc về em lại giúp anh gội." Chỉ có một giờ, cuộc họp báo thế nào cũng nên kết thúc nhỉ.

"Ừ." Một giờ? Bạch Xuyên liếc nhìn đồng hồ, bắt đầu im lặng đếm ngược.

Hai người thì thầm to nhỏ dưới sân khấu, trên sân khấu Bạch Tranh đối phó với các vấn đề của phóng viên, trong đó nhiều nhất chính là, tại sao người thiết kế chính của trò chơi này không xuất hiện ở hiện trường.

Bạch Tranh nhìn Bạch Xuyên đang ngồi yên lặng dưới sân khấu, cười trả lời: "Nhà thiết kế chính của chúng tôi đang chuẩn bị phiên bản 2.0 của "Cô độc giả", khi nào phiên bản 2.0 được phát hành, tôi nghĩ... nhà thiết kế hẳn là sẽ đứng ở chỗ này."

Tất cả mọi người không có quá quan tâm vì sao trước câu nói đến nhà thiết kế của Bạch Tranh lại có một câu 'tôi nghĩ', nháy mắt đều bị phiên bản nâng cấp của trò chơi dời đi lực chú ý, đề tài thuận lợi bị kéo đến sự phát triển của "Cô độc giả" 2.0.

"Trò chơi này mới đưa ra thị trường, anh định phát triển luôn phiên bản 2.0 sao?"

"Cụ thể thì khi nào mới đưa ra?"

"Nâng cấp trò chơi, chủ yếu là thay đổi, anh sẽ phát triển ra loại mũ giáp trò chơi như trong phim chứ?"

Các vấn đề phóng viên muốn hỏi thật sự quá nhiều, microphone và camera gần như muốn dính lên mặt Bạch Tranh. Mộc Tiểu Nhã thấy một màn này, bỗng nhiên cảm thấy hơi may mắn, còn may Bạch Xuyên không đứng ở trên sân khấu. Nhưng đi cùng với cảm giác may mắn, lại không khỏi có chút đáng tiếc, bởi vì... những vinh quang này vốn đều là của Bạch Xuyên.

"Tiểu Xuyên, anh có muốn mọi người đều biết trò chơi này là do anh nghiên cứu phát minh không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi Bạch Xuyên.

"Không muốn." Bạch Xuyên lắc đầu.

"Vì sao?"

"Anh không muốn biết nhiều người như vậy." Nếu có thể, ngoại trừ người nhà và Mộc Tiểu Nhã, Bạch Xuyên cũng không muốn quen biết những người khác, càng không muốn giống như Bạch Tranh, bị người ta dồn lại để hỏi một loạt các vấn đề.

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ