Trên đường từ bệnh viện quay về phòng làm việc, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện những bông tuyết nhỏ, bông tuyết như những hạt gạo từ trên không trung rơi xuống, dừng trên kính chắn gió, mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ, nó đã hóa thành một giọt nước.
Hẳn là tuyết đầu mùa năm nay, trên đường người đến người đi đều có chút kích động, những bước chân vội vã cũng vì trận tuyết bất ngờ này mà tạm hoãn, lấy điện thoại ra chụp.
Mộc Tiểu Nhã cũng rất thích tuyết, nếu là trước kia, cô chắc chắn sẽ dừng xe lại ở ven đường thưởng thức trong chốc lát, hoặc gọi điện thoại bảo Bạch Xuyên ngắm cùng cô. Nhưng giờ phút này, cô giống như ngã tư đường trước mắt, bởi vì tuyết trơn trượt mà đều bị chặn lại.
Buổi tối của mùa đông luôn tới sớm hơn một chút, khi đem xe đậu ở bãi đỗ gần phòng làm việc, bầu trời đã trở nên xám xịt. Mộc Tiểu Nhã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy cửa hàng ven đường đều đã lên đèn.
5 giờ 20, chỉ một lát nữa thôi Bạch Xuyên sẽ tan làm rồi đến đây.
Mộc Tiểu Nhã tắt máy xuống xe, lúc khóa xe có lơ đãng nhìn tới tiệm thuốc ở góc đường. Tiệm thuốc này nằm phía sau một hàng cây ngô đồng, mùa xuân-hạ cây cối tốt tươi, tiệm thuốc bị che lấp nên rất khó được nhìn thấy, chờ đến mùa thu-đông lá cây rụng xuống, Mộc Tiểu Nhã mới phát hiện đối diện chếch với phòng làm việc của bọn họ còn có một tiệm thuốc.
"Cô gái, mua thuốc gì vậy?"
Mộc Tiểu Nhã ngạc nhiên hoàn hồn, mới phát hiện không biết mình đã đi vào tiện thuốc từ khi nào, hỏi cô là một chị gái lớn 40-50 tuổi, mặc áo blouse trắng, vẻ mặt quan tâm.
"Tôi... Có thuốc tránh thai không?" Mộc Tiểu Nhã hỏi một cách gian nan.
"Có nha, muốn loại nào? Xong việc rồi hay là trước đó." Chị gái tiệm thuốc vừa hỏi, người thì đã chạy tới trước quầy bán thuốc tránh thai.
"Xong việc." Mỗi lần đáp lời, Mộc Tiểu Nhã lại cảm thấy lúng túng, cũng may chị gái tiệm thuốc cũng không lộ ra ánh mắt khác thường nào, chỉ có biểu cảm như đang xử lý công việc bình thường.
"Vậy lấy cái này đi, có tác dụng cho đến 72 giờ sau khi xong việc." Chị gái tiệm thuốc đặt một hộp thuốc trước mặt Mộc Tiểu Nhã.
Mộc Tiểu Nhã nhìn hộp thuốc màu trắng, hơn nửa ngày cũng không duỗi tay nhận lấy.
"Muốn hay không?" Chị gái thúc giục.
"... Bao nhiêu tiền?" Mộc Tiểu Nhã hoàn hồn.
"39."
Sau khi nhận tiền xong, chị gái tiệm thuốc đưa thuốc qua, thấy cô gái trước mắt có vẻ mặt mờ mịt, không khỏi nhiều lời thêm hai câu: "Cô gái nhỏ, nếu em muốn có con thì hãy thương lượng chuyện kết hôn với bạn trai em đi."
Cô ấy đã thấy nhiều người đến mua thuốc tránh thai, không ai có biểu hiện do dự như thế này, vẻ mặt do dự hiển nhiên chính là không muốn.
"Em đã kết hôn rồi." Mộc Tiểu Nhã trả lời theo bản năng.
"Chồng em không muốn có con?"