Hôm nay là thứ bảy, kế hoạch ban đầu là về Mộc gia ăn cơm, nhưng bởi vì gần đến kỳ thi cuối kỳ nên cha mẹ Mộc bận không thể phân thân, đành phải tạm thời hủy bỏ.
Mộc Tiểu Nhã cũng không có kế hoạch khác, hai người liền dứt khoát không đi đâu hết, ở nhà xem TV. Khi đang xem vui vẻ, di động Mộc Tiểu Nhã bỗng nhiên vang lên, cô cầm lấy, phát hiện là chị họ Lâm Hàm gọi đến.
"Chị họ." Mộc Tiểu Nhã vội vàng nhận điện thoại.
"Tiểu Nhã, hôm nay là cuối tuần, chắc em không đi làm nhỉ." Lâm Hàm hỏi.
"Không đi ạ, em còn định lát nữa qua thăm chị và Lôi Lôi đây." Mỗi buổi trưa Mộc Tiểu Nhã đều đến bệnh viện thăm hỏi hai mẹ con Lâm Hàm, để đảm bảo thân thể Lâm Hàm luôn trong trạng thái tốt. Hơn nữa bệnh tình của Lôi Lôi gần đây chuyển biến rất tốt, buổi tối lại có hộ lý chăm sóc, Lâm Hàm yên tâm nên khí sắc cũng theo đó mà tốt lên, ngày hôm qua đến gặp, Lâm Hàm thậm chí còn trang điểm nhẹ.
Nghĩ thế, thời gian trang điểm cũng có, hẳn là sẽ không mệt nhọc quá độ.
"Vậy em đến đây đi, đưa cả chồng em đến nữa nhé." Lâm Hàm nói, "Đêm qua ba Lôi Lôi tới rồi, anh ấy muốn mời các em ăn cơm."
"Chị họ, anh chị quá khách khí rồi, ăn cơm thì không vội, chờ Lôi Lôi hết bệnh rồi lại nói."
"Lôi Lôi đã hạ sốt nhiều, bác sĩ nói ngày kia có thể xuất viện." Trong giọng nói của Lâm Hàm không che dấu được vui sướng.
"Thật sao, vậy thật sự là quá tốt rồi."
"Tiểu Nhã, em đến đây đi, mấy ngày nay Lôi Lôi vẫn luôn hôn mê, tiếng dì cũng chưa được gọi, sáng sớm hôm nay cứ nhắc mãi muốn gặp em đó." Lâm Hàm tiếp tục mời.
"Vậy được... em đến liền đây." Mộc Tiểu Nhã cũng không chậm chạp, cúp điện thoại rồi nói với Bạch Xuyên, "Chị họ em mời chúng ta ăn cơm."
Bạch Xuyên gật đầu tỏ vẻ không sao cả.
Hai người thay quần áo, lái xe đến bệnh viện. Trên đường, nghĩ đến đứa trẻ vẫn còn đang bị bệnh, Mộc Tiểu Nhã không mua rỏ trái cây như thường lệ nữa, mà mua một con búp bê vải đáng yêu trong cửa hàng quà tặng ở bên cạnh, bảo Bạch Xuyên ôm vào trong ngực.
"Trông anh ôm búp bê rất hài hoà đó, nếu không em cũng mua một con tặng cho anh nhé." Tại bệnh viện, Mộc Tiểu Nhã cười nói với Bạch Xuyên đang ôm búp bê vải.
"Không cần." Bạch Xuyên không chút nghĩ ngợi từ chối, anh mới không cần ôm búp bê vải đâu, rõ ràng Tiểu Nhã tốt hơn nhiều.
Nói giỡn xong, hai người mới đi tới phòng bệnh dành cho trẻ con, Lâm Hàm biết tin đã sớm chờ ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Mộc Tiểu Nhã từ xa đi tới, vẻ mặt vui sướng qua đón: "Tiểu Nhã, đây là... chồng em?"
Lâm Hàm đánh giá Bạch Xuyên.
"Đúng vậy, đây là chồng em, Bạch Xuyên." Mộc Tiểu Nhã giới thiệu, "Tiểu Xuyên, đây là chị họ em."
"Chị họ." Bạch Xuyên gật đầu.
"Chào em, mau, vào đây." Vào phòng bệnh, Lâm Hàm nói với người đàn ông ngồi ở mép giường đang đưa lưng về phía họ, "Triệu Kỳ, Tiểu Nhã cùng chồng em ấy tới."