Chương 47: Em sợ cái gì?

322 12 4
                                    

"Tiểu Xuyên, nghe nói hôm nay con đi đón Tiểu Nhã tan tầm?" Vào bữa tối, Lý Dung ra vẻ thong dong nhắc tới chuyện này.

Việc Bạch Xuyên một mình ra khỏi công ty không mang theo điện thoại, Bạch Tranh cũng không thông báo trước cho bà, bà chỉ biết chuyện sau khi Bạch Xuyên đã được tìm thấy. Mặc dù bà không cảm nhận được nỗi sợ hãi như trước, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng.

Trước kia Bạch Xuyên cũng đi lạc, không, thật ra không thể nói là đi lạc, chỉ là Bạch Xuyên một mình đi ra ngoài, ai cũng không biết anh đi nơi nào mà thôi. Lúc ấy bà sẽ đứng ngồi không yên, sẽ nôn nóng sợ hãi, chờ sau khi tìm được Bạch Xuyên rồi, bà sẽ chảy nước mắt ôm Bạch Xuyên để về sau anh không cần ra ngoài một mình nữa. Nhưng lúc này đây, bà lại vô cùng bình tĩnh, dường như Bạch Xuyên chỉ là một người bình thường, một người ra cửa không khiến ai phải bận tâm.

"Mẹ, chuyện lần này, không cần nhắc đến với Tiểu Xuyên." Đây là lời Bạch Tranh dặn dò bà và chồng sau khi trở về. Lý Dung không hiểu vì sao, nhưng bà biết từ trước đến nay Bạch Tranh làm việc đều ổn trọng, nói như vậy thì chắc chắn anh có lý do, vì thế bà cũng không hỏi nhiều, chỉ thuận miệng nhắc đến trên bàn ăn thôi.

"Dạ." Dường như tâm tình Bạch Xuyên không tồi, trả lời rất nhanh chóng.

"Sao bỗng nhiên con lại nghĩ đến việc đi Tiểu Nhã tan tầm?" Lý Dung lại hỏi.

"Tiểu Nhã bỗng nhiên nhìn thấy con, sẽ rất vui vẻ." Vừa rồi Tiểu Nhã cao hứng ôm lấy anh không buông, từ nhỏ đến lớn, Tiểu Nhã chưa từng chủ động ôm anh, lại còn ôm quá lâu như vậy.

Mộc Tiểu Nhã mỉm cười nhìn Bạch Xuyên, dùng ánh mắt để khẳng định sự kinh hỉ mà anh tạo ra.

Mọi người Bạch gia nhìn tương tác giữa hai người, nhất thời vừa vui mừng lại vừa cảm khái. Bọn họ vui mừng vì sự chuyển biến của Bạch Xuyên, rồi lại sợ sự thay đổi này sẽ mang đến càng nhiều những nguy hiểm không xác định. Các quy củ trước đó của Bạch Xuyên đã làm cho cả tâm hồn và thể xác họ mệt mỏi, huống chi hiện tại...

"Tiểu Xuyên, em đã đi qua những con đường nào?" Bạch Tranh tò mò hỏi. Anh đã phái mấy chục người ra ngoài tìm, ngay cả chính bản thân cũng đích thân tìm kiếm hai vòng, có thể nói là anh đã tìm kiếm trên đoạn đường 20 km kia rất nhiều lần, nhưng sự thật là không một ai có thể nhìn thấy bóng dáng Bạch Xuyên.

"Rất nhiều đường." Ba chữ đơn giản, khái quát ba giờ đi đường. Trên thực tế, ngoại trừ với Mộc Tiểu Nhã, khi Bạch Xuyên nói chuyện với những người khác, từ trước đến nay đều là lời ít mà ý nhiều.

"Tiểu Xuyên, anh nói kỹ càng tỉ mỉ đi, em cũng rất tò mò anh đến như thế nào. Ba giờ, trên đường đi anh có gặp phải chuyện gì hay không?" Mộc Tiểu Nhã muốn hiểu rõ những con đường mà Bạch Xuyên đã đi qua, nếu hiểu được thì nếu tương lai phát sinh tình huống như thế sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn rất nhiều.

"Được." Bạch Xuyên buông đũa, bắt đầu nhớ lại hành trình đi đường của mình, "Tôi ra khỏi công ty, rẽ phải, vào đường Tam Nam, đi đến ngã tư Phổ Hoa thì rẽ trái, sau đó đi thẳng tới đường Gió Thu, tiếp theo đi đến đường Thượng Đức, lại tiếp tục đi đến đường Thanh Dương..."

Chồng tôi mắc hội chứng bác học-[ RE_UP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ