Hai người nán lại trong sân nhà bà Bạch một hồi lâu, mãi cho đến giờ ăn tối mới về nhà.
Thẩm Thanh Di sớm đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, tất cả đều là những thứ Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên thích.
"Ba, mẹ, hai người thích ăn gì?" Cả ngày Mộc Tiểu Nhã đều được ăn những món mình thích, cô đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, đó là cả đời ở cùng cha mẹ, vậy mà trước nay cô đều không chú ý tới những món ăn mà cha mẹ thích.
"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?" Thẩm Thanh Di thấy kỳ lạ.
"Con chỉ muốn biết thôi, bởi vì từ nhỏ, ba mẹ đều làm những món con thích, con cũng không biết hai người thích ăn gì."
"Bây giờ được gả ra ngoài rồi, rốt cuộc cũng biết đau lòng ba mẹ." Thẩm Thanh Di vui mừng.
"Mẹ ~" Mộc Tiểu Nhã làm nũng, nhưng trong lòng lại sinh ra từng đợt áy náy, cô đã làm được quá ít cho cha mẹ, thậm chí còn...
"Ớt cay xào thịt, sườn heo om[1]." Bạch Xuyên bỗng lên tiếng.
Đột nhiên Bạch Xuyên nói ra tên hai món ăn khiến ba người nhà họ Mộc đều sững sờ, Mộc Nhược Chu lại càng tò mò hỏi: "Sao con biết ba thích ăn sườn heo om?"
"Còn ớt cay xào thịt, sao con biết mẹ thích ăn?" Thẩm Thanh Di cũng hỏi theo.
Mộc Tiểu Nhã trợn mắt há mồm nhìn cha mẹ: Ý họ là Bạch Xuyên nói đúng?
"Con nhớ rõ." Bạch Xuyên trả lời.
"Nhớ rõ?" Thẩm Thanh Di và chồng nhìn nhau, "Chẳng lẽ trước kia chúng ta nhắc đến trước mặt Bạch Xuyên?"
"Dạ." Bạch Xuyên gật đầu.
"... Nhìn con xem." Thẩm Thanh Di lập tức ghét bỏ con gái, "Bạch Xuyên mới đến nhà chúng ta vài lần đã nhớ kỹ ba mẹ thích ăn gì, con ở nhà hai mươi mấy năm, con làm được gì."
"Đâu giống nhau, luận về trí nhớ, con với Tiểu Xuyên sao có thể cùng một cấp bậc?" Mộc Tiểu Nhã tủi thân.
"Con nhớ giúp cô ấy." Bạch Xuyên thấy vợ mình bị phê bình do không nhớ được cha mẹ thích ăn gì, vội vàng tỏ vẻ mình nguyện ý giúp vợ nhớ kỹ. Anh mà nhớ kỹ, chắc chắn sẽ không quên.
"Được, cho Tiểu Xuyên mặt mũi, không nói con nữa." Thẩm Thanh Di cười tủm tỉm đáp lời, cũng buông tha cho con gái mình.
Vì hôm nay Mộc Tiểu Nhã đến đây sớm nên vừa ăn xong bữa tối Thẩm Thanh Di đã thúc giục con gái về nhà chồng.
"Thời gian còn sớm mà." Mộc Tiểu Nhã có chút luyến tiếc.
"Sớm gì mà sớm, lái xe về còn mất một giờ đấy." Thẩm Thanh Di ý bảo chồng đem ớt băm ra đưa cho con gái.
"Cầm lấy, đây là tháng trước mẹ mới làm, ớt này đặc biệt cay, khi ăn nhớ nhắc nhở thông gia một chút." Cuối cùng thì cũng nghe theo Mộc Tiểu Nhã tặng ớt cay, bởi vì sau khi hai vợ chồng già bọn họ suy nghĩ, hình như tặng gì cũng không bằng đồ do mình tự tay làm. Dù sao so về nguồn tài chính, họ không so sánh được với nhà họ Bạch.