Trong một giờ sau đó, vì không có tai nghe nên Bạch Xuyên luôn nhíu mày, dù Bạch Xuyên không nói gì, nhưng Mộc Tiểu Nhã cũng biết anh không thoải mái, điều này làm cô có chút hối hận khi đưa tai nghe cho cậu bé kia mượn.
Lúc máy bay hạ cánh, Bạch Xuyên không đứng dậy, anh vẫn ngồi trên ghế, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về vị trí phía trước. Mộc Tiểu Nhã biết, Bạch Xuyên đang chờ đối phương trả tai nghe.
Cũng may người phụ nữ đó không để hai người đợi lâu, máy bay dừng một lát đã mang tai nghe đến trả.
"Cảm ơn tai nghe của cô." Người phụ nữ nói cảm ơn, trong tay còn dắt theo đứa bé khoảng bảy, tám tuổi. Cậu trai nhỏ mặc tây trang và quần đùi, trên lưng đeo một chiếc cặp sách, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đặc biệt đáng yêu, nhìn hoàn toàn không giống một đứa bé mắc bệnh tự kỷ.
"Không cần khách khí, khi về cô cũng mua một cái đi, hãy sử dụng nó khi có việc quan trọng." Mộc Tiểu Nhã đề nghị.
"Được." Người phụ nữ lại cảm ơn một chút rồi dắt đứa trẻ rời đi.
Bọn họ vừa đi, Mộc Tiểu Nhã liền trả tai nghe lại cho Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nhận lấy, sau đó đeo chặt chẽ trên cổ mình, tư thế sợ bị người khác lấy mất.
Mộc Tiểu Nhã có chút buồn cười lại có chút đau lòng: "Sau này em sẽ không bao giờ đưa tai nghe của anh cho người khác mượn nữa."
"Ừ." Bạch Xuyên vui vẻ cười.
Xuống máy bay, kéo hành lý, hai người đi ra bãi đỗ xe. Trước khi máy bay hạ cánh 10 phút, xe của nhà họ Bạch đã sớm chờ sẵn ở đây. Nhưng sân bay quốc tế Vân Thành thật sự quá lớn, mà Mộc Tiểu Nhã lại không quen thuộc sân bay, cảm nhận phương hướng thì không tốt, trong lúc nhất thời không tìm thấy tài xế nhà họ Bạch.
"Bãi đỗ xe P2, rốt cuộc bên này là P2 hay bên kia là P2." Mộc Tiểu Nhã nhìn sơ đồ sân bay gần năm phút đồng hồ. Khu vực này chỉ có một bản vẽ, không có chỉ dẫn đặc biệt nào, cô không biết nên đi đâu. Cô còn nhớ rõ đời trước có một lần về nước, cô không cẩn thận đi nhầm hướng, đi P1, chờ đến lúc vòng lại thì đã quá nửa giờ.
"Bên này." Bạch Xuyên đợi Mộc Tiểu Nhã năm phút, sau khi xác định không phải cô đang nghỉ ngơi, mà là không tìm thấy đường, cuối cùng mới lên tiếng.
"Anh biết đường sao?" Mộc Tiểu Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Bản vẽ." Bạch Xuyên bình tĩnh chỉ vào vị trí P2 trên đó. Rõ ràng như vậy, đâu cần phải tìm.
Mộc Tiểu Nhã lập tức sáng mắt, đúng rồi, Bạch Xuyên có hội chứng bác học, ngoại trừ làm toán tốt, khả năng nhận thức không gian cũng rất mạnh đó.
"Vậy anh dẫn đường." Mộc Tiểu Nhã nói.
"Ừ." Kéo hành lý, Bạch Xuyên đi trước dẫn đường. Cả quá trình anh không xem bất kỳ chỉ dẫn nào, dường như vô cùng hiểu rõ bố cục của sân bay. Rẽ trái, đi xuống cầu thang, rẽ phải, đi thẳng, sau đó họ thấy được xe nhà họ Bạch.
Tài xế cũng đã nhìn thấy hai người đang đi xuống từ xa, lúc này tiến lên ân cần giúp hai người kéo hành lý.
"Hoá ra anh xem bản đồ lợi hại như vậy." Mộc Tiểu Nhã không khỏi khen ngợi.