Mộc Tiểu Nhã vừa chạy xe đến gần phòng làm việc đã nhìn thấy cánh cổng mới rực rỡ từ phía xa. H&Y, hai chữ cái tiếng Anh viết in hoa được điêu khắc rất nghệ thuật trên cánh cửa, làm cho mỗi người đi ngang qua đều cảm nhận được phong cách thời thượng của phòng làm việc.
Mộc Tiểu Nhã đỗ xe xong, gấp không chờ nổi, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính pha lê sát đất chiếu vào toàn bộ không gian, nền gạch lát rực rỡ, cây xanh tươi tốt, thiết kế trang nhã, khiến mọi người nhìn đều là cảnh đẹp ý vui. Phòng làm việc không lớn, có mấy cái bàn làm việc, mấy cái bục thiết kế, một chút cũng không thấy lộn xộn. Đặc biệt là ở các góc phòng, giống hệt với ý tưởng ban đầu của Mộc Tiểu Nhã, thậm chí còn trang bị cả máy pha cà phê cỡ nhỏ, trên quầy bar là đủ các loại dụng cụ pha cà phê.
Đây... chẳng lẽ chính là ngạc nhiên mà Phương Hủy nói?
"Trông thật ngớ ngẩn." Phương Hủy không biết từ chỗ nào đi ra, trêu chọc Mộc Tiểu Nhã vẫn còn đang ngẩn người.
"Phương Hủy, cậu... sao cậu làm được?" Mộc Tiểu Nhã không thể không hỏi. Tuy cô không phải là người trang hoàng căn phòng này nhưng cô cũng là người có nhãn lực, chỉ nói riêng bộ dụng cụ pha cà phê trên quầy bar kia, dưới mười vạn căn bản không mua được. Lúc đầu cô nói muốn đặt một máy pha cà phê, cũng chỉ là định lên mạng mua một cái máy tuỳ tiện pha ra được cà phê mà thôi.
"Cậu đã chi bao nhiêu cho việc trang trí vậy? Sô pha, kệ sách, bàn làm việc, một chút mùi lạ cũng không có, chút tiền ấy của chúng ta chắc chắn không thể được thế kia. Hơn nữa, kiểu trang trí này không giống với bản thiết kế trước đó cậu cho tớ xem."
"Là tốt hơn hay là tệ hơn?"
"Đương nhiên là tốt hơn, nhưng vấn đề là chúng ta lấy tiền từ đâu ra!"
"Không tốn tiền." Phương Hủy đắc ý nói.
"Không tốn tiền?" Mộc Tiểu Nhã sửng sốt, "Sao lại không tốn tiền chứ? Chẳng lẽ ba cậu..."
Nhà Phương Hủy rất có tiền, vì hỗ trợ con gái gây dựng sự nghiệp, cha Phương trả cho phí trang trí cũng không phải không có khả năng.
"Ba tớ tặng hai bình rượu, tớ cất vào tủ lạnh rồi, khi nào khai trương chúng ta sẽ uống với nhau." Phương Hủy nói.
"Không phải ba cậu, vậy đây là?"
"Hai chúng ta một người có ba già giàu có, một người gả vào hào môn, nếu đã không phải là tớ, vậy..." Phương Hủy dừng lại, để Mộc Tiểu Nhã tự hiểu.
"Người trong nhà Bạch Xuyên?" Mộc Tiểu Nhã đoán ra, "Sao có thể, tớ cũng không nói cho họ địa chỉ phòng làm việc?"
"Bây giờ có tiền thì có gì không tra được, lại nói, lúc chúng ta đăng ký, trên giấy phép buôn bán không phải cũng có địa chỉ sao. Hiện tại trang web công thương đều có trên mạng, tra một cái là ra." Phương Hủy lấy chai nước từ trong tủ lạnh đưa cho Mộc Tiểu Nhã, "Ngày đó, cậu mới ra khỏi Vân Thành, đã có người tìm tới cửa. Nói là trợ lý của anh trai Bạch Xuyên, đi cùng với một nhà thiết kế, trực tiếp tới cửa tìm tớ. Phương án thiết kế, chọn vật liệu, trang hoàng, nhân công, tớ đều không phải suy nghĩ gì, tớ đưa cho họ chìa khoá liền về nhà ngủ."