Giông tố cũng nhanh chóng qua đi, không đến nửa giờ đã bắt đầu hoà hoãn lại.
Mộc Tiểu Nhã cảm nhận được rõ ràng mưa bên ngoài đã nhỏ lại, cô cúi đầu nhìn Bạch Xuyên trong ngực mình, anh vẫn đang nhắm chặt hai mắt như trước, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị dọa không nhẹ. Cả hai đã ngâm mình trong màn mưa được nửa giờ, tuy vải bạt dành cho dã ngoại không bị thấm nước, nhưng quần áo vẫn bị ướt, cả người Mộc Tiểu Nhã lạnh phát run, môi dần trở nên tím tái.
"Tiểu Xuyên." Mộc Tiểu Nhã nhỏ giọng gọi Bạch Xuyên, bởi vì rét lạnh, âm thanh có chút run rẩy.
Lông mi Bạch Xuyên giật giật, dù vẫn không mở mắt, nhưng Mộc Tiểu Nhã lại yên tâm hơn nhiều, bởi vì ít nhất điều này cho thấy Bạch Xuyên đã thoát khỏi trạng thái sợ hãi cực độ vừa rồi, cũng có phản ứng với giọng nói của cô.
"Tiểu Xuyên, hết mưa rồi, sẽ không có sét đánh nữa, chúng ta về đi." Mộc Tiểu Nhã thử buông hai tay đang che lỗ tai Bạch Xuyên ra.
"Ô ~" Mộc Tiểu Nhã vừa mới buông tay, Bạch Xuyên liền run lên theo bản năng. Anh chỉ cảm thấy dường như tiếng sấm kia còn ở bên tai, lại rụt thẳng vào lòng Mộc Tiểu Nhã, phát ra âm thanh ô ô sợ hãi.
"Đừng sợ, em ở đây, em ở đây." Mộc Tiểu Nhã kiên nhẫn trấn an, trong lúc nhất thời không có thêm ý tưởng gì.
Việc này thật ra cũng bình thường, dưới bầu trời dày đặc tiếng sấm sét như vậy, là người thường cũng sẽ sợ hãi, huống chi là một bệnh nhân tự kỷ như Bạch Xuyên. Nhưng người thường còn có thể nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình sau khi ý thức được nguy hiểm đã qua đi, họ sẽ nhanh chóng thoát ly khỏi cảm xúc sợ hãi. Còn Bạch Xuyên không làm được như vậy, bên ngoài tiếng sấm đã ngừng, nhưng trong thế giới của Bạch Xuyên tiếng sấm vẫn còn đang tiếp diễn.
Cô muốn nghĩ ra biện pháp để di dời sự chú ý của Bạch Xuyên, muốn Bạch Xuyên cảm thấy tiếng sấm cũng không đáng sợ đến vậy, để anh có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Làm sao bây giờ đây? Mộc Tiểu Nhã cố gắng bình tĩnh lại rồi nghiêm túc suy nghĩ. Lúc này Bạch Xuyên không hoàn toàn tỉnh táo, có phút phản ứng với giọng nói của cô, nhưng phản ứng này lại không đủ để đánh thức anh, vậy cô phải làm gì?
Vừa rồi khi Bạch Xuyên nhích lại gần, Mộc Tiểu Nhã lại lần nữa bịt kín hai tai anh. Giờ cúi đầu nhìn, Mộc Tiểu Nhã bỗng phát hiện, từ góc độ này nhìn qua, cô gần như che phủ cả khuôn mặt Bạch Xuyên. Tướng mạo Bạch Xuyên rất đẹp, hơn nữa còn là loại đẹp tinh xảo, da trắng như sứ, lông mi dài và dày, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng... Dường như chỉ cần cúi đầu xuống một chút, là có thể hôn lên.
Sao trông có vẻ... khá ngon miệng, chuyện gì đang xảy ra vậy?
. . .
Thế giới của Bạch Xuyên rất tồi tệ, bỗng nhiên có một đám mây đen rất lớn xuất hiện trong thế giới của anh, mây đen che kín không trung, mưa to tầm tã, tiếng sấm đinh tai nhức óc vọng xuống, vang khắp trời đất, khiến anh không có chỗ ẩn nấp. Chỉ có hơi ấm nhỏ bé trước người là thứ duy nhất anh có thể dựa vào trong bóng tối, đó là ai? Là ai đã mang đến cho anh ấm áp? Rất quen thuộc, anh nhất định có thể nhớ ra...