Chapter 17

302 48 14
                                    

Chapter 17.

Sau khi khách khứa rời đi, Lưu Chương dọn dẹp phòng, Lâm Mặc ở trên ban công hô lớn.

"Bảo bối! Anh Chương! Ra ngoài đi, tuyết rơi dày! Đẹp quá! "

Nhìn bóng dáng chỉ mặc áo ngủ mỏng manh ngoài cửa sổ sát đất, Lưu Chương bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy khăn mặt đặt trên sô pha đi ra ngoài.

Lưu Chương ôm Lâm Mặc quấn trong chăn, đặt đầu lên vai cậu, nhẹ nhàng cắn vành tai cậu một cái.

"Không lạnh sao? Coi chừng bị đông cứng đấy. "

"Cho nên mới gọi anh ra đó, anh ôm em thì không lạnh nữa."

Khuôn mặt Lâm Mặc tràn đầy hưng phấn, trong mắt lấp lánh tràn đầy mảnh tuyết rơi đầy trời, biểu tình sinh động mà đáng yêu làm cho Lưu Chương cảm thấy động tâm.

"Thích Đế Đô sao?" Lưu Chương hỏi cậu.

-Ừm! Lâm Mặc dùng sức gật đầu, "Nơi này có hồi ức đại học, có tuyết rơi dày vào mùa đông, nơi này có rất nhiều bạn bè, nơi này còn có..."

"Nhà của chúng ta!"

0 giờ, cùng với tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, cậu cười khanh khách quay đầu, nhìn thấy nụ cười đẹp của cậu khiến tim Lưu Chương đập thình thịch.

"Anh Chương? Anh sẽ luôn yêu em chứ? "

Lâm Mặc không đưa lưng về phía anh ngửa đầu nhìn tuyết, mà là quấn chăn xoay người lại, ánh mắt cũng không chớp nhìn anh.

"Sẽ, hơn nữa mỗi ngày đều yêu nhiều hơn ngày hôm trước." (Soft quá e ơi T_T)

"Yo... Thật đúng là mấy câu tỏ tình quê mùa nha. "

Nhưng cậu nở nụ cười, dần dần cười ra nước mắt, Lưu Chương dịu dàng hôn nước mắt nơi khóe mắt, ôm cậu vào trong ngực.

"Nếu em thích Đế Đô, chờ em tốt nghiệp chúng ta định cư ở chỗ này, được không? Khi có công việc, chúng ta bận rộn làm việc, khi không có công việc ở nhà, mỗi ngày anh đều ra tay nấu ăn cho em. "

"Anh có nghĩ quá xa không?" Lâm Mặc nhỏ giọng nói.

"Xa sao? Không xa, cả đời rất dài, nhưng nói ngắn cũng ngắn, em xem, đợi đến khi hai chúng ta tóc hoa râm, ngồi trên ghế đu nhớ lại những lời này hôm nay em nói với anh, sẽ cảm thấy, hóa ra tương lai xa như vậy, đã sớm biến quá khứ, cho nên, chúng ta nghĩ xa hơn nữa cũng không sao, bởi vì một ngày nào đó sẽ nắm tay nhau đi tới nơi đó. "

Lâm Mặc ngây ngốc nhìn anh, tâm ý dịu dàng như vậy, vì sao cậu lại cảm thấy khổ sở như vậy? Không khống chế được, từng giọt nước mắt rơi xuống, cậu bỗng nhiên cảm thấy trên người bộc phát ra đau đớn thấu xương.

Hóa ra, cậu đã thích anh rất nhiều.

Thích đến bó tay chịu trói, thích đến mức không dám tưởng tượng nếu phải cách xa.

Nhưng rất nhiều người đang nói với cậu, bọn họ ở cùng một chỗ khó khăn đến mức nào, cậu thật sự sắp chịu không nổi, nếu biết giờ phút này cậu đứng trên dây thép, vì sao còn nói những lời kia, khiến cậu cúi đầu nhìn vực sâu choáng váng? Cậu không có dây an toàn để buộc, chưa bao giờ có.

【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ