"Na Siga e dromu-I Malolo - đảo Mallolo của Fiji, nơi được gọi là 'Nơi mặt trời nghỉ ngơi', là ý nghĩa của Lâm Mặc đối với Lưu Chương - sự cứu rỗi bất diệt của cuộc đời anh. Anh hy vọng Lâm Mặc có thể trở thành đảo Malloro của mình, khi mặt trời của anh lặn xuống, cho anh một nơi nghỉ ngơi. "
【1】
"Alo? Chị Tô... hôm nay Lưu Chương có liên lạc với chị không... được rồi... không sao đâu..."
"Alo? Sa Sa, chị hỏi chị Miểu một cái, hôm nay anh Chương call chỉ hay không... ồ... được rồi. "
"Alo? Kelly? Hôm nay anh Chương có liên lạc với anh không... Không có à..."
"Alo? Chị Khương Ẩn? hôm nay Lưu Chương có liên lạc với chị không... không, không có cãi nhau... được rồi, được rồi. "
.........
Lâm Mặc lướt hết danh bạ, không bỏ qua một người quen biết Lưu Chương, nhưng gọi qua từng người, cũng không có chút tin tức nào của Lưu Chương, cậu buồn bực ném điện thoại di động sang một bên, lại không nhịn được lo lắng, đi tới đi lui ở trong phòng.
Ngoài cửa sổ sát đất, ánh sáng cam của hoàng hôn phản chiếu ánh vàng lên bãi biển, đội cứu hộ tận tụy trên đài quan sát, nhìn đám du khách chơi đùa trên biển.
Anh ấy đi đâu rồi?
Hai người có một chút mâu thuẫn, thật ra cũng không tính là mâu thuẫn...
Lúc này Lâm Mặc hối hận muốn chết, rõ ràng biết Lưu Chương có bệnh về cảm xúc, đáng ra cậu nên bao dung một chút, sao lại không nhịn được mà cãi nhau với anh? Hơn nữa hai người còn ở nước ngoài, xảy ra chuyện gì cũng không có ai chăm sóc.
Tối hôm qua vừa mới đến khách sạn, bay một chuyến mệt nhọc, Lâm Mặc đã sớm nghỉ ngơi. Nửa đêm tỉnh lại, cậu phát hiện giường bên cạnh bằng phẳng, không có chút dấu vết nằm ngủ nào. Cho rằng Lưu Chương đang ở trong phòng khách, cậu chậm rãi ngáp một cái, nửa ngủ nửa tỉnh gọi:
"Anh Chương? Anh chương? Anh vẫn chưa ngủ sao? Nghỉ ngơi sớm một chút..."
Một lúc lâu không thấy ai trả lời, Lâm Mặc lại mơ màng kêu mấy tiếng, vẫn không có ai đáp lại. Hình như có chút không thích hợp, Lâm Mặc lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng xuống giường, mặc áo khoác lên đi ra ngoài.
Phòng khách không bật đèn, cậu cẩn thận nhìn trong bóng tối, hành lý trong phòng khách còn bày biện chưa sắp xếp lại —— Lưu Chương không có ở đây. Chẳng lẽ là đói bụng nên xuống gọi đồ ăn? Lâm Mặc nghĩ, nhưng vì sao không đặt hàng online.
Cậu lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên lạc với anh, phòng tắm bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng "ầm ầm", động tĩnh này không nhỏ, Lâm Mặc cầm di động ngẩn ra, chậm rãi đi về phía phòng tắm.
Sau khi mở tay cầm, đèn cảm ứng nằm tự động bật sáng, tất cả mọi thứ ẩn nấp trong bóng tối đều không có chỗ che giấu. Trong nháy mắt thấy rõ bên trong, đầu óc Lâm Mặc nổ tung, trước mắt trắng bệch, thân thể cứng đờ tại chỗ.
Lưu Chương nhíu chặt mặt mày, cuộn mình trong bồn tắm, dường như rất thống khổ.
Là cai thuốc, ở nước ngoài, trên một hòn đảo du lịch nhỏ, Lưu Chương đang bị cai nghiện tra tấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanficTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...