Sa Sa nhìn Lâm Mặc trong gương chiếu hậu mang vẻ mặt suy sụp, nằm dựa trên cửa sổ xe, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm một nơi nào đó, nước mắt rơi xuống như vòi nước chảy không ngừng.
"Lâm Mặc, đừng như vậy." cô do dự một lúc, vẫn mở miệng khuyên nhủ, "Cậu cứ như vậy chị không chịu được, thật ra, trong chín năm này hai người cũng không ở bên nhau, hiện tại cậu đau khổ như vậy có lẽ chỉ là bởi vì chấp niệm mà thôi, nghĩ thông suốt là tốt rồi. "
"Chấp niệm?" Lâm Mặc cười ra tiếng, chỉ là ý cười không đạt tới đáy mắt, "Chị bảy năm không cần thể diện, được Lý Miểu Nhi bao dưỡng, không có danh phận cũng cam nguyện chờ cũng là chấp niệm sao? "
Sa Sa nhíu mày, "Quá đáng, Lâm Mặc. "
"Chị không quá đáng à?"
"Dựa vào cái gì chị chờ bảy năm chính là bảo vệ tình yêu đích thực, tôi lại là chấp niệm không buông xuống được?" Lâm Mặc giờ phút này đã không còn tỉnh táo nữa, lại cay nghiệt bổ sung một câu, "Huống chi còn là cái loại người ích kỷ như Lý Miểu Nhi. "
"Vâng, Lưu Chương không ích kỷ, bỏ lại cậu một mình ở đây chín năm." Sa Sa giận dữ nở nụ cười.
"Lúc xảy ra chuyện anh ấy có thể lấy mạng đổi mạng tôi, còn năm đó Lý Miểu Nhi ném chị một mình trên đường cao tốc?"
Lâm Mặc kích động lên tiếng phản bác, đã không còn quan trọng nữa rồi, hiện tại cậu đau đến nỗi mỗi một tấc da thịt đều đang co giật, ai đến trêu chọc cậu sẽ đâm vào chỗ đau người đấy, mọi người cùng dày vò tra tấn thì cậu mới có thể cân bằng một chút.
Sa Sa nhăn mặt hít một hơi, điều chỉnh giọng điệu của mình một chút, hiện tại Lâm Mặc máu tươi đầm đìa, cô không cần phải cãi nhau với cậu,
"Sau khi về nhà thì nghỉ ngơi thật tốt, chị nói chuyện với Miểu Nhi rồi." Sa Sa xoa xoa cái ót tê dại, " cô ấy cũng mới biết Lưu Chương về nước, đang bất ngờ, muốn tìm Khương Ẩn hỏi rõ ràng. "
"Khương Ẩn? Hỏi chị ấy để làm gì? "Lâm Mặc lại xụi lơ trở về, " chắc chắn chị ấy đã biết từ sớm, cho nên mới một mực trốn tránh em. "
"Sao cô ấy có thể làm điều đó được?" cô ấy và Lưu Chương sao có thể như vậy..."
"Lâm Mặc. cậu đừng hận cậu ấy, nói thật nhìn thấy cậu sụp đổ như vậy chị cũng giận Lưu Chương, nhưng cậu ấy cũng không dễ dàng gì. "
Trong mắt Sa Sa mang theo vẻ bất đắc dĩ, năm đó sau khi hai người bọn họ xảy ra chuyện, Lâm Mặc hôn mê bất tỉnh nhưng thân thể không nguy hiểm đến tính mạng, Khương Ẩn lo lắng để cậu ở lại Amsterdam sẽ bị mẹ Lưu Chương tìm được, suốt đêm chuyển cậu về Thượng Hải nương nhờ Lý Miểu Nhi và cô.
Lúc ấy túi khí bật ra trong tai nạn xe hơi mặc dù bảo vệ cột sống Lưu Chương, giúp anh không xuất hiện vấn đề liệt, nhưng nội tạng bị đụng đến rối loạn, mạng như treo trên sợi chỉ, lúc cứu được hầu như không còn thở, Khương Ẩn không còn cách nào khác chỉ có thể đến gần Amsterdam chữa trị, mà Lưu Chương vào ICU hơn một tháng mới khôi phục ý thức từ hôn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanfictionTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...