Trong xe Ngô Thế Huân có hương hoa nhài nhàn nhạt say lòng người.
Lâm Duẫn Nhi ngồi vị trí kế bên tài xế, cũng không dám ngồi vững, chỉ sợ để lại dấu vết trên ghế da.
Người kia lái xe ổn định, mắt nhìn phía trước, giọng điệu lạnh lùng trước sau như một, "Cậu ở đâu?"
Lâm Duẫn Nhi nói địa chỉ, lại nói thêm một câu cảm ơn.
Ngô Thế Huân không đáp.
Liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trên cánh tay đang đặt lên bụng của cô.
Sau đó, chiếc xe Audi màu đen dừng tại một siêu thị nhỏ.
Lâm Duẫn Nhi không hiểu, chỉ nghe Ngô Thế Huân nói, "Đợi."
Người đàn ông tích chữ như vàng, dứt lời lập tức cầm ô xuống xe.
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo, ánh mắt không tự giác bị đôi chân thon dài và dáng người của anh hấp dẫn. Vai rộng eo thon chân dài, đúng là đứa con trời sinh, mấu chốt là khuôn mặt cũng rất đẹp trai.
...
Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Ngô Thế Huân đã từ trong siêu thị đi ra, tay còn cầm theo một túi nilon màu đen, còn cầm theo một ly trà sữa.
Anh xuyên qua màn mưa đi tới, suýt chút nữa câu mất một nửa linh hồn Lâm Duẫn Nhi.
Mãi cho đến khi cửa ghế lái mở ra, cánh tay người đàn ông đưa ly trà sữa nóng tới trước mặt, Lâm Duẫn Nhi mới hoàn hồn, cho rằng Ngô Thế Huân nhờ mình cầm hộ, cô vội vàng cầm lấy.
Chờ anh lên xe, cài dây an toàn xong, cô đưa túi đen và ly trà sữa trả lại cho anh, "Hội trưởng, của anh."
"Vị này rất ngon, tôi cũng rất thích."
Ngô Thế Huân liếc cô một cái, khuôn mặt thanh lãnh chuyển về phía trước, khởi động xe, "Mua cho cậu, ấm bụng."
"..."
Cô có chút thụ sủng nhược kinh, một lúc sau mới nói cảm ơn, nâng ly trà sữa không dám hạ miệng.
Yên lặng một lúc, ánh mắt Lâm Duẫn Nhi lại nhìn xuống túi nilon để trên đầu gối, "Hội trưởng, cái này... cũng là mua cho tôi sao?"
"Ừm."
"Là gì vậy? Tôi có thể mở không?"
"Lát nữa."
Cô 'ồ' một tiếng, cũng không hỏi nhiều.
Lâm Duẫn Nhi quay đầu nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ, cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của ly trà sữa trong tay, trái tim lạnh lẽo lại được sưởi ấm trở lại.
Chỉ là trong chút ấm áp đó còn kèm theo cảm xúc chua xót.
Nói như thế nào, nếu người mua trà sữa cho cô không phải Ngô Thế Huân, mà là Giang Trì Ý thì tốt biết bao.
"Xuống xe."
Giọng nói lạnh lùng cắt đứt suy nghĩ của Lâm Duẫn Nhi.
Cô hoàn hồn, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy ven đường có một nhà vệ sinh công cộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
ФанфикTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com