Chương 3. Tâm tư

86 6 0
                                    

Ban đêm, trong ngõ nhỏ vô cùng yên tĩnh.

Mấy đèn đường cũ kỹ cách nhau khá xa, thế nên con hẻm tương đối tối tăm.

Lâm Duẫn Nhi đứng trước cửa nhà, vừa lấy chìa khóa mở cửa, vừa gọi điện thoại cho Giang Trì Ý.

Cô cảm thấy mình nên báo bình an cho anh, nhưng điện thoại lại không thông.

Giang Trì Ý tắt máy.

Một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng, Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, do dự không biết nên đi tìm anh hay không.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ, đến tên KTV bọn họ tới cô cũng không biết.

Ngay lúc này, đằng sau truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ, vì tiếng mưa rơi nên cũng không dễ nhận ra.

Cho đến khi Ngô Thế Huân tới gần, Lâm Duẫn Nhi mới giật mình, sợ tới mức tim đập thình thịch.

Cô nén sự hoảng hốt, xoay người đá một cái.

Chiếc ô trong tay anh cũng suýt rơi xuống.

Ngô Thế Huân lanh lẹ, trước hết đã nắm được chân nhỏ của cô, tay kia giữ lại chiếc ô, ngăn Lâm Duẫn Nhi lại.

Giọng anh ẩn nhẫn ý cười, so với gió đêm còn dịu dàng hơn, “Là tôi.”

Lâm Duẫn Nhi thu chân lại, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hội trưởng… Sao vậy?”

“Thêm wechat.”

Ngô Thế Huân chờ cô đứng vững mới rút tay về, “Xin lỗi, dọa tới cậu rồi.”

Lý trí nói với Ngô Thế Huân, wechat của Lâm Duẫn Nhi, anh không thể không thêm.

Nhưng vừa rồi trong xe, cũng không biết tại sao mình lại từ chối, sau đó nhất thời xúc động đuổi tới cửa nhà người ta.

Giống như đồ ngốc vậy.

Lâm Duẫn Nhi nghi hoặc nhìn anh, điều này càng khiến Ngô Thế Huân càng thêm khẳng định hành động của mình vô cùng ngốc nghếch.

Anh nghĩ một chút xem nên nói gì.

Lâm Duẫn Nhi lại mở miệng trước, “Tôi quét hay cậu quét?”

Cô giơ điện thoại lên, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.

Anh ho nhẹ một tiếng, cúi đầu lấy điện thoại, vào giao diện wechat, tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng, “Để tôi.”

Thêm bạn rất nhanh, nhịp tim Ngô Thế Huân đập cũng rất nhanh.

Sau khi xong việc, Lâm Duẫn Nhi lấy chân đẩy nhẹ cổng nhà, ngượng ngùng mở miệng, “Hội trưởng, thời gian cũng không còn sớm, tôi không mời cậu vào nhà nữa, cậu cũng về sớm nghỉ ngơi đi.”

“Được.”

“Vậy tiền kia lát nữa tôi sẽ chuyển qua wechat cho cậu.”

“…Ừm.” Anh nhìn cô đi vào trong sân, sau đó mới cầm ô xoay người ra ngoài.

Điện thoại nhét lại vào trong túi quần, dán lên đùi, lành lạnh.

Ngô Thế Huân cảm thấy trên mặt nóng lên, hai tai cũng đỏ bừng.

(Seyoon) Bệnh Tương Tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ