Chương 4. Người vừa xuất hiện trong giấc mơ

74 4 0
                                    

Lấy chìa khóa, Lâm Duẫn Nhi xoay người ra khỏi văn phòng.

Cô cũng không hỏi Giang Trì Ý nửa câu, người kia lại đuổi theo cô.

“Tiểu Nhi, em tức giận sao?”

Giang Trì Ý bắt được cổ tay cô, nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Duẫn Nhi vào lồng ngực, bị anh nửa ôm nửa níu.

Trong hơi thở đều là mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ trên người Giang Trì Ý, hô hấp của Lâm Duẫn Nhi chậm lại, trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói, “Đừng tức giận được không? Vừa rồi anh chỉ dạy Cố Thiến chụp ảnh, anh và cô ấy không có gì.”

“Em không.” Lâm Duẫn Nhi thở dài, “Em không tức giận, thật sự có việc phải đi.”

“Đi đâu? Anh đưa em đi.”

“Không cần, tự em đi là được rồi? Không phải anh muốn chụp ảnh sao, cứ lo việc của anh đi.”

Giang Trì Ý không lay chuyển được cô, “Vậy tối nay mời em ăn ngon.”

Anh đưa tay véo nhẹ khuôn mặt trắng nõn của cô, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng êm tai.

Một bụng tức giận của Lâm Duẫn Nhi lập tức biến mất.

Thật ra, lúc Giang Trì Ý đuổi theo cô, cô đã nguôi giận rồi, Lâm Duẫn Nhi  thấy trên đời này, nhất định không có ai dễ dỗ dành như cô.

Coi như Giang Trì Ý không đuổi theo, bản thân cô cũng sẽ tự an ủi mình, sau đó lại tiếp tục thích anh, đối tốt với anh.

“Em đi đây.”

Tần Lăng gửi địa chỉ lấy áo cưới cho cô, cô còn phải mau chóng qua đó.

Giang Trì Ý cũng không giữ cô lại nữa, anh hiểu Lâm Duẫn Nhi, biết cô dễ dụ thế nào.

Chờ Lâm Duẫn Nhi đi, Cố Thiến từ trong văn phòng Giang Trì Ý đi ra, ôm cánh tay tựa vào khung cửa, cười quyến rũ, “Vị hôn thê nhà anh ghen à? Em còn phải làm việc ở đây đó.”

Giang Trì Ý đút tay vào túi quần, nhíu mày, “Không sao, em dựa vào bản lĩnh của mình mà vào, cô ấy không có tư cách nói em.”

“Vừa rồi trưởng phòng nhân sự còn nói với anh, kỹ thuật trang điểm của em vô cùng cao siêu, là nhân tài hiếm có.”

Cố Thiến chớp mắt mấy cái, khuôn mặt tinh xảo cười say lòng người, “Giang tổng quá khen rồi.”

Ánh mắt Giang Trì Ý dừng trên người cô ta một lúc lâu.

Cuối cùng, cưỡng ép mình dời mắt, đi qua người cô vào trong, “Em xử lý thủ tục xong xuôi đi, sau đó về nghỉ ngơi chút, ngày mai chính thức đi làm.”

Anh vừa đi qua, Cố Thiến đưa tay kéo ống tay áo anh lại.

Động tác và lực đạo không lớn nhưng lại kích thích tiếng lòng của Giang Trì Ý.

“Sao vậy?”

Anh quay lại, nhìn đôi mắt Cố Thiến phiếm hồng.

Giang Trì Ý cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát, có dấu hiệu đập càng thêm nhanh.

Cố Thiến khịt mũi, “Trì Ý, thật ra hôm qua em vừa về nước, hành lý vẫn còn trong khách sạn… Thật sự không biết nên ở đâu…”

(Seyoon) Bệnh Tương Tư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ