Gió đêm nhẹ thổi, một con bọ rùa đậu lên ống tay áo Ngô Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi hồi thần, ánh mắt dừng trên tay áo anh, nội tâm giãy giụa một hồi lâu, cuối cùng cô bước lên một bước, dùng tay hất con bọ đi.
Không biết nó rơi xuống mặt đất hay đã bay đi, ánh sáng quá mờ làm Lâm Duẫn Nhi không thấy rõ.
Hành động của cô khiến cả người Ngô Thế Huân cứng lại, gian nan ổn định biểu tình trên mặt, môi mỏng mím lại thở khẽ.
Xung quanh vô cùng yên lặng, Lâm Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Thấy khuôn mặt anh có vẻ căng thẳng, cô cười khan hai tiếng, “Chuyện đó… vừa rồi có một con bọ đậu trên tay áo cậu.”
Cô giải thích xong, lùi lại một bước duy trì khoảng cách với Ngô Thế Huân, trong lòng cô cũng có chút hoảng sợ vì lời nói của Tô Mi trước khi đi.
Nếu… nếu cô không hiểu sai, thì ý của Tô Mi chính là, cô là người trong lòng của Ngô Thế Huân? Là ý này sao?
Suy nghĩ vừa chợt lóe lên lập tức bị Lâm Duẫn Nhi bỏ đi.
Cô cũng không tin Ngô Thế Huân thích cô.
Nhất định là nghe lầm rồi! Nếu không thì chính là Tô Mi hiểu sai rồi!
Nhất định là vậy.
Hai tay Lâm Duẫn Nhi nắm chặt thành đấm, cố gắng khắc chế bản thân không được tiếp tục nghĩ ngợi linh tinh.
…
Không khí có chút kì lạ.
Một lúc sau Ngô Thế Huân cũng không lên tiếng.
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu không dám nhìn anh.
Một hồi lâu sau, cô mới lấy một chai soda trong túi đưa cho Ngô Thế Huân, “Mua, mua nước cho cậu này.”
“Chúng ta về thôi.”
Lâm Duẫn Nhi dứt lời, cúi đầu đi về phía trước, cũng mặc kệ Ngô Thế Huân có đuổi kịp hay không.
Bước chân của cô rất nhanh, cứ như đà điểu cúi đầu chạy trốn.
Hầu kết Ngô Thế Huân chuyển động, đầu ngón tay xiết chặt chai soda, hậu tri hậu giác xoay người.
Nhìn bóng lưng Lâm Duẫn Nhi càng lúc càng xa, anh chớp mắt suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng đuổi theo.
Trước khi cô vào cửa tiểu khu, Ngô Thế Huân gọi cô lại.
Giọng nói vừa trầm thấp vừa nặng nề, Lâm Duẫn Nhi bị định thân, hai chân đứng vững vàng.
Nhưng cô không quay đầu lại, chớp mắt một cái, trái tim đập rộn ràng, cảm giác như sắp ngất.
Cô cố gắng đè nén, hô hấp theo tiếng bước chân của người đàn ông mà càng trở nên gấp rút.
Cuối cùng, Ngô Thế Huân dừng lại sau lưng cô.
Anh nghiêng người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lâm Duẫn Nhi.
Lực đạo không nặng nhưng nhiệt độ nóng bỏng truyền tới từ đầu ngón tay anh khiến Lâm Duẫn Nhi cảm thấy trái tim run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanficTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com